Vừa mới rời khỏi lớp học, tớ đã nhìn thấy xô rác mới vứt lại bị nhét đầy vỏ bánh kẹo. Không những thế, trên nắp còn để một mảnh giấy ghi: "Làm ơn vứt rác hộ cái cô tiểu thư". Chẳng cần nói tớ cũng biết ngay chắc chắn lại là mấy đứa bạn cùng lớp giở trò. Đã ba hôm nay rồi, lũ bạn trong lớp cứ nhằm lúc tớ đi đổ rác xong là nhét đầy mớ giấy lộn, vỏ bánh kẹo vào trong đó. Có khi còn cho cả mấy cái bút của tớ tụi nó lén lấy được lúc sáng vào nữa... Nhưng tớ không thể bảo cô được. Lỡ mà tụi nó biết, tụi nó sẽ chẳng thèm đối xử nhẹ nhàng như này đâu. Cô chủ nhiệm thì cũng tin tưởng tụi nó lắm, chắc cô sẽ bỏ qua như những lần trước. Vả lại, ai mà tin một tập thể hòa đồng như vậy lại gạt một đứa ra rìa?
Tớ đã từng nhiều lần tự hỏi, trong lúc đổ rác một lần nữa, nếu tớ cứ mãi không dám phản kháng thì tụi bạn còn làm những trò gì nữa? Ban đầu, tớ chỉ là muốn hòa đồng một chút, chấp nhận giúp đỡ tụi bạn vài lần...
*****
Chiều hôm nay, tớ lại ở lớp để trực nhật. Hôm nào cũng vậy, tớ luôn là người ở lại lớp muộn nhất. Chẳng phải tớ rảnh rỗi hay bị phạt ở lại gì đâu, chỉ là tớ không thích nhìn phòng học lớp mình với những dãy bàn xô lệch, giấy rác lung tung dưới sàn và cửa lớp không ai khóa. Làm xong, dĩ nhiên tớ sẽ đi về, bởi vì tớ không muốn ở lại lâu để phải giáp mặt với các thầy cô đi kiểm tra nề nếp.
*****
Nói thật nhé, trong lớp tớ chẳng có mấy bạn. Tớ chỉ nói chuyện, hỏi han với một số bạn nữ trong lớp. Cũng đơn giản vì mấy bạn ấy chung tổ với tớ. Tớ học không thuộc loại xuất sắc, chỉ ở mức khá giỏi, cũng không nổi bật ở lĩnh vực nào. Thể thao không giỏi, năng khiếu càng không, tớ cảm giác tớ chỉ rất rất bình thường thôi vậy. Mà đã bình thường thì... tớ gần như rất ít được quan tâm trên lớp. Gia cảnh tớ cũng thường thôi, tớ là con út nhưng không hẳn được chiều chuộng như các bạn hay nói đâu. Sở thích của tớ chỉ là đọc sách, ăn kẹo và ngắm trời ngắm đất. Tớ khá hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng mà đôi khi tớ cũng tự hỏi, liệu mình có khi nào được tỏa sáng không?
Tớ ngưỡng mộ một bạn trong lớp lắm, cậu ấy tên là Nhiên. Hà Nhiên ấy, tên cũng đẹp nhỉ? Cậu ấy là con gái, tuy không phải đẹp xuất sắc nhưng cũng xinh xắn, chỉn chu, khiến người khác nhìn là có cảm tình. Giọng nói cậu ấy mềm mại, ánh mắt cũng ấm áp, cảm giác như ở bên cậu ấy lúc nào tớ cũng thấy an tâm. Dường như cậu ấy là kiểu con gái sinh ra đã là tâm điểm vậy, luôn được mọi người yêu quý, dành nhiều quan tâm và ủng hộ. Tớ không mấy khi tiếp xúc thân mật với Hà Nhiên, nhưng qua vài lần nói chuyện tớ cũng đủ thấy cậu ấy tốt bụng, khéo léo nhường nào. Chẳng trách mọi người yêu mến cậu ấy như vậy. Nhưng nhìn lại mình, tớ thấy bản thân đúng thật là vụng về, yên lặng và có vẻ chẳng cởi mở chút nào. Phải chăng đó là lí do Hà Nhiên được quý mến nhiều thế, trong khi tớ chẳng có lấy một người bạn thân?
Tớ đã từng ước có được sự tự tin ấy, tinh tế ấy, và cách nói chuyện khéo léo của cậu. Giá mà...
------------
xin chào, mình là nắng, một cô bé mê văn đang tập viết truyện. Nếu mọi người có góp ý gì hãy để lại bình luận xuống dưới nhé, cảm ơn mọi người nhiều <3