Bữa cơm tối hôm ấy vẫn đầy đủ món, nhưng trên mâm cơm lại hiện rõ một lằn ranh vô hình. Mẹ ân cần gắp miếng ngon nhất vào bát em gái, không quên kèm theo lời khen về bảng điểm mới nhận, trong khi ánh mắt lướt qua Nam chỉ như một thói quen vô thưởng vô phạt. Nam cúi đầu, lặng lẽ ăn bát cơm của mình, cảm nhận rõ sự thiên vị thấm dần vào từng thớ thịt. Cậu tự hỏi mình phải cố gắng đến nhường nào nữa mới nhận được một cái nhìn tự hào tương tự, hay vốn dĩ trong tim cha mẹ, sự hiện diện của cậu chỉ là một cái bóng mờ nhạt sau ánh hào quang của người em. Càng suy nghĩ, khoảng cách giữa Nam và gia đình càng rộng ra, biến ngôi nhà ấm áp trở thành một nơi đầy rẫy những tủi thân âm ỉ.