Sáng hôm đó tôi lại dậy trễ.
Chuông báo thức reo đến mức khàn cả tiếng mà tôi vẫn còn cuộn mình trong chăn. Đến khi mở mắt nhìn đồng hồ, tôi bật dậy như bị điện giật. Trễ rồi.
Tôi thay đồ trong vội vàng, tóc buộc đại, cặp sách ôm lệch một bên rồi lao ra khỏi nhà, chạy một mạch đến trường. Gió tạt vào mặt, tim đập loạn xạ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: đừng để bị bắt.
Tôi cắm đầu chạy, không nhìn trước sau—
Rầm.
Tôi đâm sầm vào một người.
Cả hai chao đảo, tôi suýt ngã nhưng được giữ lại. Ngẩng lên, tôi hơi khựng lại. Chị cao, cao hơn tôi hẳn một cái đầu, dáng người thẳng, nhìn thoáng qua còn giống con trai. Ánh mắt chị bình tĩnh, không khó chịu.
“Xin… xin lỗi chị…” — tôi lắp bắp.
Chị nhìn tôi một giây, rồi nói nhẹ:
“Vô học đi, muộn rồi.”
Chỉ một câu đơn giản, nhưng giọng chị trầm và dứt khoát.
Tôi gật đầu lia lịa rồi lại chạy như bay vào lớp.
Nhưng xui xẻo không buông tha tôi.
Vừa bước vào cửa lớp—
“Em kia!”
Tôi đứng khựng lại.
Cô giáo nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt sắc lạnh.
“Giờ này mới đến? Đi học kiểu gì vậy?”
Tôi cúi đầu, không dám nói gì.
“Ra ngoài hành lang đứng cho tôi!”
Tôi lặng lẽ quay ra, đứng ngoài hành lang, tay nắm chặt quai cặp. Gió thổi nhẹ mà lòng tôi nặng trĩu.
Đứng được một lúc, tôi nghe tiếng bước chân.
Ngẩng lên.
Là chị lúc nãy.
Chị đi cùng một bạn nữa, đang nói chuyện, rồi chợt dừng lại khi thấy tôi đứng đó.
“Sao đứng đây?” — chị hỏi.
Tôi hơi ngượng, gãi đầu:
“Dạ… em bị phạt.”
“Ồ, ra vậy.”
Chị gật nhẹ, như hiểu rồi.
“Thôi chị lên lớp.”
Chị quay đi.
Tôi đứng đó nhìn theo, lòng thoáng chút lạ lẫm.
Tôi không quen chị.
Nhưng không hiểu sao… chị lại bắt chuyện với tôi.
Một lúc sau, cửa lớp mở ra.
Cô bước ra ngoài, nhìn tôi một lúc rồi nhẹ giọng hơn ban nãy:
“Lần sau đi học sớm hơn nghe chưa.”
Tôi gật đầu lia lịa:
“Dạ em biết rồi ạ…”
“Thôi, vào học tiết mới đi.”
Tôi thở phào, nhanh chóng đi vào lớp. Vừa ngồi xuống chỗ, nhỏ bạn kế bên liền quay sang, hạ giọng hỏi:
“Hôm nay bà bị gì mà đi trễ dữ vậy?”
Tôi chống cằm, nói nhỏ:
“Do tối qua mê chơi game quá… ngủ muộn thôi.”
Nó lắc đầu:
“Bà đúng hết cứu.”
Tôi chưa kịp đáp thì cửa lớp mở ra, thầy Khải bước vào. Không khí trong lớp lập tức im bặt.
“Lấy tập ra, hôm nay kiểm tra bài cũ.”
Tim tôi đập cái thịch.
Tôi chợt khựng lại… rồi như sực nhớ ra điều gì đó.
Hôm nay… ngày gì?
Đầu óc tôi như vừa tỉnh ngủ.
Xong rồi.
Hôm nay đến lượt tôi lên trả bài.
“Ô… no…”
Tôi thì thầm, mặt bắt đầu tái đi.
“Kiều My, lên trả bài.”
Tên tôi vang lên rõ mồn một.
Tôi đứng dậy, bước chậm như kéo từng bước. Thầy nhìn tôi, nhíu mày:
“Nhanh lên, còn mấy bạn khác nữa.”
Tôi cắn môi, đi nhanh hơn, đứng trước lớp mà đầu óc trống rỗng.
Tôi lí nhí:
“Dạ thầy… hôm qua em mệt nên… chưa làm bài kịp…”
Thầy nhìn tôi một cái, rồi nói gọn:
“Về chỗ. Ăn trứng ngỗng nha em.”
Cả lớp im lặng, còn tôi thì chỉ muốn độn thổ.
Tôi cúi mặt, lặng lẽ quay về chỗ ngồi.
Nhỏ bạn nhìn tôi, khẽ đẩy tay:
“Không sao đâu, mốt gỡ lại.”
Tôi thở dài, gục xuống bàn.
Một buổi sáng… đúng nghĩa tệ hết chỗ nói.
Bụng tôi kêu lên gụt…gụt…
Chắc tại sáng chưa ăn gì mà đã vào tiết học luôn. Tôi ngồi mà đầu óc cứ lơ lửng, nghĩ xem lát xuống căn tin nên ăn gì.
Đang mơ màng—
“Cốc!”
Một cục phấn bay thẳng vô đầu tôi.
“Kiều My, em suy nghĩ gì vậy?” — giọng thầy vang lên.
Tôi giật mình, đứng bật dậy:
“Dạ… dạ không có gì đâu thầy…”
Thầy nhíu mày:
“Lo học đi.”
“Dạ…”
Tôi ngồi xuống, xoa nhẹ đầu, vừa quê vừa đói.
Cuối cùng cũng hết tiết.
Tôi quay sang Hồng:
“Ê, xuống căn tin với tao đi, đói quá.”
“Ừ, đi.”
Hai đứa kéo nhau xuống căn tin. Vừa tới quầy, tôi nói:
“Chị ơi, cho em một ly mì trứng với một ổ bánh mì.”
Chị chủ cười:
“Ok, em đợi chị xíu nha.”
Tôi với Hồng ra bàn ngồi chờ.
Đang chống cằm thì tôi vô tình nhìn thấy chị lúc sáng.
Chị đi cùng bạn, xuống căn tin mua đồ uống. Vẫn cái dáng cao cao, tóc gọn gàng, nhìn đơn giản mà nổi bật.
Tôi nhìn theo… không biết từ lúc nào.
Hồng huých tay tôi:
“Mày thích chị tomboy đó hả?”
Tôi giật mình, quay qua:
“Có đâu má!”
Nó cười nham hiểm:
“Tao thấy mày nhìn chằm chằm người ta nãy giờ á.”
Tôi lúng túng quay đi:
“Tao… tao nhìn đại thôi.”
Nhưng không hiểu sao—
ánh mắt tôi… lại cứ vô thức tìm về phía chị.
Hồng nhìn tôi một hồi rồi nhếch môi:
“Tao có kết bạn chị đó đó. Muốn xin in4 không?”
Tôi lập tức chối:
“Có đâu!”
“Xạo vừa thôi,” nó cười, rồi đã mở điện thoại lên, “nè, tao đưa cho, tự add đi.”
Tôi chần chừ vài giây… rồi cuối cùng cũng cầm lấy điện thoại. Tim đập nhanh hơn bình thường, tay hơi run run. Tôi bấm kết bạn, xong còn lén lưu lại in4 của chị vào máy mình.
“Xong rồi đó nha,” Hồng nhìn tôi cười gian.
“Tao nói không thích mà…”
“Ừ, không thích mà xin in4 lẹ dữ.”
Tôi lườm nó một cái, nhưng trong lòng lại thấy lạ lạ.
Đúng lúc đó, chị căn tin bưng ra:
“Của em đây, mì trứng với bánh mì.”
“Dạ em cảm ơn chị.”
Tôi cầm đũa ăn vội vàng, vừa ăn vừa nhìn đồng hồ. Hồng ngồi đối diện cứ nhìn tôi cười cười.
“Ăn từ từ thôi bà, ai giành đâu.”
“Trễ giờ bây giờ,” tôi vừa nói vừa ăn nhanh hơn.
Chưa kịp ăn xong hẳn—
“Tùng… tùng… tùng…”
Tiếng trống vào học vang lên.
“Xong rồi, chạy!”
Tôi vội vàng cầm cặp, kéo Hồng chạy ngược lên lớp. Gió thổi qua, lòng tôi lại vô thức nhớ đến một chuyện khác—
Cái in4 vừa xin được…
Và một người… tôi mới chỉ gặp sáng nay.
Vào tiết Văn, tôi ngồi ngay ngắn hẳn hoi.
Không còn mơ màng như mấy tiết trước nữa, tôi chăm chú nghe cô giảng, chép bài đầy đủ. Có lẽ sau một buổi sáng “tơi tả”, tôi tự nhủ phải nghiêm túc lại chút.
Cô vẫn đều giọng giảng bài cho đến khi—
“Tùng… tùng… tùng…”
Tiếng trống ra về vang lên.
Tôi quay sang Hồng:
“Chiều qua chở tao đi học thể dục nha.”
“Biết rồi, bà chuẩn bị sẵn đi đó.”
Hai đứa vừa đi xuống cầu thang thì—
tôi lại đụng mặt chị.
Chị nhìn tôi, khẽ cười:
“Dạ… chào chị…”
Chưa kịp nói thêm gì thì chị đã đi ngang qua. Tôi đứng khựng lại một chút, quay đầu nhìn theo bóng lưng cao cao ấy… rồi mới chậm rãi đi về.
Về đến nhà, mùi canh bí đỏ thơm lừng.
Món tôi thích.
Mẹ từ bếp nói vọng ra:
“Vô tắm rửa đi rồi ra ăn cơm với gia đình.”
“Dạaaa!”
Tôi chạy một mạch lên phòng, tắm rửa nhanh chóng rồi lại lao xuống nhà.
Em trai tôi—học lớp 8—đang ngồi ôm tập, thấy tôi liền hỏi:
“Chị ơi, xíu chỉ em bài toán này nha.”
“Ừ, được.”
Mẹ nghe vậy liền nói:
“Lo học đi đó nha, mai này làm bác sĩ cứu nhiều người.”
Tôi bật cười:
“Haha—”
“Mày cười cái gì?” mẹ liếc tôi.
“Ôi, chắc phải học ngành bác sĩ thôi quá.”
“Ăn cơm đi, nguội hết rồi.”
“Dạ dạ.”
Tôi ngồi xuống ăn nhanh, bụng đói từ sáng giờ nên ăn ngon hơn hẳn.
Ăn xong, mẹ nói:
“Lên chỉ bài cho nó đi, để mẹ rửa chén.”
Tôi gật đầu, cầm tập lên phòng em. Hai chị em loay hoay giải toán một hồi, đến khi xong thì cũng gần 12 giờ.
Tôi về phòng, ngã lưng xuống giường.
Nghỉ xíu thôi… rồi còn đi học thể dục.
Không biết ngủ lúc nào.
Đến khi mở mắt ra—
2 giờ chiều.
“Chết rồi!”
Tôi bật dậy, vội vàng chuẩn bị. Tắm lại cho tỉnh táo, thay đồ thể dục xong thì—
“MYYYY! Đi học nè!”
Tiếng Hồng vang ngoài cổng.
“Từ từ!!”
Tôi chạy vội ra, leo lên “chiến mã” của nó.
“Trễ nữa là tao bỏ đó nha!”
“Biết rồi, chạy nhanh đi!”
Chiếc xe lao đi, gió tạt qua mặt.
Một buổi chiều lại bắt đầu—
và không hiểu sao, trong đầu tôi lại thoáng nghĩ…
liệu hôm nay… có gặp lại chị không?
Hai đứa tôi chạy vào sân trường, dựng xe rồi vội vàng vào sân tập.
Tiết thể dục hôm nay cũng bình thường—khởi động, chạy vài vòng, rồi tập mấy động tác quen thuộc. Tôi thở hồng hộc, tóc tai rối tung, còn Hồng thì cứ than “mệt muốn xỉu”.
Cuối giờ, thầy cho ngồi nghỉ.
Cả lớp tụm năm tụm ba nói chuyện, không khí nhẹ hẳn đi. Tôi chống tay ra sau, ngước lên nhìn trời, gió chiều thổi qua dễ chịu hơn hẳn buổi sáng.
“Tùng… tùng… tùng…”
Hết tiết.
Ra cổng, Hồng quay qua tôi, mắt sáng rỡ:
“Ê, hay là đi uống trà sữa không? Quán mới mở, đang giảm giá á!”
Tôi suy nghĩ đúng 2 giây:
“Đi.”
Hai đứa lập tức quay xe, chạy một mạch xuống quán đó. Quán nhìn bên ngoài đã thấy “chill”—đèn vàng nhẹ, decor xinh xinh, đông vừa đủ.
Bước vào trong—
tôi khựng lại.
Là chị.
Chị đứng sau quầy, mặc đồng phục của quán, tóc buộc gọn, nhìn vẫn cái dáng cao cao quen thuộc.
Chị nhìn tôi, nhận ra ngay, khẽ cười:
“Em uống gì?”
Tim tôi đập nhanh một nhịp.
“Dạ… cho em một ly trà sữa khoai môn.”
“Ok.”
Chị quay sang Hồng:
“Còn em?”
“Cho em trà sữa Thái xanh.”
“Chờ xíu nha.”
“Dạ…”
Tôi đứng đó, mắt cứ lén nhìn chị đang làm nước.
Hồng huých nhẹ:
“Trời ơi, duyên dữ chưa.”
Tôi quay qua lườm nó:
“Im đi.”
Nhưng trong lòng—
lại không im nổi.
Tớ tạm dừng câu chuyện ở đây nha vì đang bí ý tưởng một xíu 🥹
Đợi tớ suy nghĩ thêm rồi sẽ viết tiếp cho mọi người đọc nhaa.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến đoạn này 💗
Pai pai mọi người 🫶