Chương 18: Máu đầu tiên đổ xuống sau đêm ấy
Đêm qua rất dài.
Dài đến mức Lục Thiên Minh tưởng như mình đã ngồi hết một đời trên phiến đá lạnh ngoài cửa hang.
Hắn không ngủ.
Cũng không nói.
Chỉ ngồi đó nhìn bóng tối đặc quánh trước mặt.
Mỗi lần gió núi thổi qua, hắn lại như nghe thấy tiếng gãy nát của cốt thương.
Mỗi lần nhắm mắt, hắn lại thấy người cha say rượu ở nhà hiện ra chồng lên hình ảnh người đàn ông quỳ giữa sân máu.
Hai hình ảnh đó giằng xé nhau đến mức đầu hắn đau như muốn nổ.
Cha hắn…
mỗi sáng vẫn run run cầm bầu rượu.
Cha hắn…
vẫn cười ngốc nghếch khoe con trai thức tỉnh võ hồn.
Cha hắn…
vẫn lưng còng né tránh ánh mắt người trong thôn.
Vậy mà trước đây lại là người dám đứng trước Đường Hạo.
Là người có thể khiến Hạo Thiên Chùy phải dùng toàn lực mới đánh gãy được.
Tại sao?
Tại sao một người như vậy phải sống thành cái xác?
Tại sao Đường gia vẫn đứng trên cao?
Tại sao?
Ngực hắn đau đến không chịu nổi.
Thiên Minh bỗng bật dậy.
Không quay đầu.
Không báo với Hàn Trạch.
Hắn lao thẳng xuống triền núi.
“Ê— ngươi đi đâu!”
Tiếng Mộ Dung Tuyết vọng từ phía sau.
Nhưng Thiên Minh không dừng.
Hắn chạy.
Chạy như điên giữa màn sương sớm.
Cành cây quất vào mặt.
Đá nhọn cứa rách chân.
Hắn mặc kệ.
Lồng ngực hắn đang nghẹn một cục lửa.
Nếu không phát ra, hắn cảm giác mình sẽ phát điên.
Mộ Dung Tuyết cắn môi rồi cũng đuổi theo.
Nàng không biết tên nhóc này định làm gì.
Nhưng nàng có cảm giác…
nếu để hắn một mình, sẽ xảy ra chuyện.
Phía sau nữa, trong cửa hang.
Hàn Trạch chậm rãi mở mắt.
Lão nhìn theo hai bóng nhỏ lao xuống núi.
Không ngăn.
Chỉ chống gối đứng dậy, bước theo rất xa.
Ánh mắt sâu hun hút.
Lão muốn xem sau đêm qua, thứ nảy ra trong lòng đứa bé ấy là gì.
Là oán hận mù quáng…
hay là răng nanh thật sự.
Thiên Minh chạy một mạch tới khu rừng thấp dưới chân núi mới dừng lại.
Hắn chống hai tay lên gốc cây, thở dốc.
Hai mắt đỏ ngầu.
Hắn nhặt một hòn đá dưới đất.
Nghiến răng.
ẦM!
Ném mạnh vào thân cây.
Đá vỡ.
Vỏ cây nứt ra.
Nhưng ngực hắn vẫn không nhẹ hơn chút nào.
“Khốn kiếp… khốn kiếp…!”
Hắn đấm liên tiếp vào thân cây.
Bàn tay non nớt rách da.
Máu bật ra.
Hắn như không biết đau.
Chỉ đấm.
Đấm đến khi khớp tay tím bầm.
“Ngươi điên rồi à!”
Mộ Dung Tuyết cuối cùng cũng đuổi tới, giữ lấy cánh tay hắn.
“Có đánh cái cây chết này thì cha ngươi sống lại sao?!”
Câu nói ấy như dao đâm.
Thiên Minh quay phắt lại.
Ánh mắt dữ đến mức Mộ Dung Tuyết giật mình.
“Ngươi thì biết cái gì?!”
Mộ Dung Tuyết cứng họng.
Nàng định nói tiếp nhưng chợt—
phía trước rừng vang lên tiếng người.
Tiếng cười đùa rất gần.
“Ha ha! Con Thiết Giáp Thử chạy hướng này!”
“Chặn nó lại!”
Một nhóm chừng bảy tám thiếu niên mặc đồng phục lam xám từ bụi cây phía trước lao ra.
Đi đầu là một nam hài mập lùn khoảng tám chín tuổi, cổ đeo phù hiệu của Nam Thành Hồn Sư học viện.
Sau lưng là vài học viên lớn hơn cùng một giáo tập.
Rõ ràng là một buổi săn hồn thú ngoại khóa.
Con Thiết Giáp Thử bị xua chạy loạn, từ bụi rậm phóng thẳng về phía Thiên Minh.
Bản năng hắn lập tức nghiêng người tránh.
Con chuột thép đâm sầm vào gốc cây sau lưng rồi quay đầu bỏ chạy.
Tên nam hài mập thấy con mồi hụt mất thì tức tối quát:
“Thằng nào chắn đường?!”
Nó ngẩng lên.
Nhìn thấy Thiên Minh áo quần lem luốc, tay đầy máu, liền nhăn mặt.
“Ồ, hóa ra là dân núi.”
Đám học viên phía sau cười rộ.
Thiên Minh đang tâm loạn, vốn chẳng muốn để ý.
Hắn kéo Mộ Dung Tuyết tránh sang bên.
Nhưng tên mập lại bước tới, hất cằm:
“Vì ngươi mà bọn ta mất dấu hồn thú, biết không?”
Thiên Minh lạnh giọng:
“Ta không có nghĩa vụ tránh đường cho ngươi.”
Tên mập sửng sốt.
Có lẽ nó không ngờ một thằng nhóc ăn mặc rách rưới dám cãi.
Nó tiến thêm một bước, nhìn kỹ mặt Thiên Minh.
Rồi bỗng nhếch miệng.
“Khoan đã… ngươi nhìn quen quen.”
Một học viên phía sau cười phá lên:
“Ha! Đây chẳng phải thằng con của tên Lục tửu quỷ ở Tây thôn sao?”
Lục tửu quỷ.
Ba chữ ấy vừa lọt vào tai…
đầu Thiên Minh ong lên.
Tên mập cười khinh:
“Đúng rồi! Ta nhớ ra rồi! Cha ngươi ngày nào cũng ôm vò rượu nằm trước cổng như con chó chết.”
“Nghe nói từng là hồn sư, cuối cùng thành phế vật.”
“Con của phế vật mà cũng dám—”
Nó chưa nói hết.
ẦM!!
Thiên Minh đã lao tới.
Nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.
Nắm đấm nhỏ mang theo toàn bộ phẫn nộ nện thẳng vào mũi tên mập.
RẮC!
Máu phun tung tóe.
Tên mập rú lên ngã ngửa.
“Ngươi dám đánh Lưu thiếu?!”
Một học viên hét lên.
Nhưng Thiên Minh như phát cuồng.
Hắn cưỡi thẳng lên người tên mập, hai nắm đấm điên cuồng giáng xuống.
BỐP! BỐP! BỐP!
Mặt.
Miệng.
Mắt.
Máu bắn đầy tay hắn.
Tên mập gào thét vùng vẫy.
“Cha ta không phải phế vật!!”
Thiên Minh gầm lên.
Giọng non nớt nhưng vỡ toạc như dã thú.
Mỗi một đấm đều dốc toàn bộ sức.
Không phòng thủ.
Không nghĩ hậu quả.
Chỉ có đánh.
Đám học viên xung quanh lúc này mới hoàn hồn.
Ba bốn đứa đồng loạt lao vào kéo hắn.
Nhưng Thiên Minh cắn luôn lên cánh tay một đứa.
Đứa kia đau rú.
Hắn xoay người tung cùi chỏ vào cổ họng tên khác.
Hoàn toàn là lối đánh liều mạng.
Như con sói con bị thương.
Mộ Dung Tuyết đứng chết lặng.
Nàng chưa từng thấy hắn như vậy.
Không còn là cứng đầu.
Mà là điên.
Điên thật sự.
Nhưng số lượng quá chênh lệch.
Một học viên lớn hơn tung chân đá mạnh vào lưng.
ẦM!
Thiên Minh bị đạp bay lăn mấy vòng.
Vừa chống dậy, một quyền khác đã giáng vào má.
Bốp!
Môi rách.
Máu trào.
“Đánh chết nó!”
Tên mập ôm mũi gào lên.
Bảy tám đứa cùng xông tới.
Quyền cước dồn dập như mưa.
Thiên Minh bị đánh ngã rồi lại bật dậy.
Ngã nữa.
Lại bật.
Miệng toàn máu.
Mắt sưng lên.
Nhưng hắn vẫn cắn răng lao vào.
Cứ như hoàn toàn không biết sợ.
Trong rừng, sau gốc cây lớn.
Hàn Trạch đứng nhìn.
Ánh mắt già nua sâu như vực.
Lão vẫn chưa ra tay.
Bởi lão đang chờ.
Chờ xem khi bị cả đám người dẫm xuống…
đứa trẻ này sẽ bò hay sẽ cắn.
Và đúng lúc một học viên giơ gậy định nện xuống đầu Thiên Minh—
Thiên Minh đột ngột ngẩng lên.
Trong đôi mắt bầm tím ấy…
lần đầu tiên hiện ra thứ ánh sáng khiến cả Hàn Trạch cũng phải khựng lại.
Một thứ hung lệ như dã thú bị dồn đến mép chết.
Hai hư ảnh võ hồn sau lưng hắn…
bắt đầu hiện ra.