Chương 19: Dây đằng dưới bùn máu
Khu rừng chân núi vốn chỉ còn tiếng lá xào xạc.
Nhưng lúc này…
không khí đã bị tiếng quát tháo và tiếng chân người giẫm loạn phá tan.
Lục Thiên Minh bị một cú đá ngang sườn hất ngã lăn xuống nền đất.
Bụi bẩn bám đầy tóc.
Khóe miệng bật máu.
Còn chưa kịp chống dậy, một cây gậy gỗ đã quật mạnh xuống lưng.
BỐP!
Cơn đau buốt chạy dọc sống lưng.
Hắn chúi mặt xuống bùn.
“Đánh nó!”
Tên mập họ Lưu ôm cái mũi đang chảy máu, gào đến khàn giọng.
“Con chó nghèo này dám ra tay với ta, đánh chết nó!”
Ba bốn đứa học viên đồng loạt lao vào.
Quyền.
Cước.
Gậy.
Không chút nương tay.
Một đứa đạp trúng vai.
Một đứa đấm vào bụng.
Một đứa giật tóc kéo đầu hắn lên rồi tát mạnh.
Bốp!
Tai Thiên Minh ù đi.
Mọi thứ quay cuồng.
Mộ Dung Tuyết ở phía sau sợ đến tái mặt.
Nàng vừa định lao tới thì tên giáo tập của Nam Thành Hồn Sư học viện đã giơ tay chắn ngang.
“Trẻ con tự giải quyết.”
Giọng hắn lạnh nhạt, hoàn toàn không coi đây là chuyện gì lớn.
Một thằng nhóc dân quê bị đánh.
Trong mắt hắn còn không đáng bằng con hồn thú vừa chạy mất.
Thiên Minh bị dẫm xuống đất.
Mặt úp trong bùn lạnh.
Mùi đất ẩm tanh xộc vào mũi.
Một bàn chân giẫm lên gáy hắn.
Một tiếng cười khinh khỉnh vang trên đỉnh đầu.
“Con của Lục tửu quỷ mà cũng dám phản kháng?”
Lục tửu quỷ.
Ba chữ đó như một lưỡi câu móc mạnh vào thần kinh hắn.
Hình ảnh trong đầu chồng lên nhau:
cha còng lưng ôm vò rượu,
ánh mắt người trong thôn khinh miệt,
tiếng cười nhạo sau lưng,
rồi lại chuyển thành hình ảnh người đàn ông năm xưa bị Đường Hạo đánh đến gãy nát võ hồn.
Hai thân ảnh.
Một người.
Một số phận.
Đều bị dẫm xuống đất như thế này.
Một cơn nghẹn tức từ ngực dâng lên cổ.
Không còn là đau.
Mà là thứ cảm giác như có vô số con kiến độc đang cắn vào tim.
“Cha ta…”
Thiên Minh nghiến răng.
Bùn đất chen giữa kẽ răng.
Máu tanh tràn đầy miệng.
“…không phải để các ngươi gọi như vậy.”
“Cái gì?”
Tên học viên giẫm gáy cười lớn, cúi thấp xuống.
“Ta nghe không rõ—”
Nó chưa nói hết.
Bỗng nhiên bàn tay phải đang cắm trong bùn của Thiên Minh khẽ run lên.
Một tia đỏ sẫm như mạch máu lướt qua mu bàn tay.
Rồi…
từ giữa lớp bùn ướt lạnh lẽo—
một sợi dây đằng xám đen mảnh như ngón tay đột ngột chui ra.
Không ai chú ý.
Bởi nó quá nhỏ.
Quá âm thầm.
Như một con giun bùn.
Nhưng ngay sau đó là sợi thứ hai.
Sợi thứ ba.
Rồi hàng chục sợi.
Chúng men theo nền đất, lặng lẽ bò tỏa ra bốn phía.
Mặt ngoài xám khô như cành chết.
Nhưng giữa thân lại có những đường huyết tuyến đỏ nhạt chập chờn.
Nhìn kỹ sẽ thấy chúng đang… co bóp.
Giống mạch máu sống.
Mộ Dung Tuyết là người đầu tiên nhìn thấy.
Đồng tử nàng co mạnh.
“Thiên Minh…?”
Tên học viên trên người hắn còn đang cười.
Cho đến khi cổ chân nó bỗng lạnh buốt.
Nó cúi xuống.
Một sợi đằng không biết từ đâu đã quấn quanh mắt cá chân.
“Cái quỷ gì—”
Nó chưa kịp giật chân.
PHỰT!
Ba sợi đằng khác đồng loạt siết chặt.
Lực không lớn đến mức bẻ gãy xương.
Nhưng quái dị ở chỗ—
khi bị chúng quấn lấy, tên học viên đột nhiên cảm giác chân mình nặng như chì.
Khí lực trong cơ bắp như đang bị thứ gì rút mất.
Nửa người dưới tê dại.
“A?!”
Nó hoảng hốt kêu lên.
Cùng lúc đó.
Những học viên còn lại cũng đồng loạt biến sắc.
Dưới chân bọn chúng, mặt đất như sống dậy.
Vô số dây đằng xám đen len ra khỏi bùn:
quấn cổ chân,
leo bắp đùi,
bò lên cổ tay.
Chúng không quật mạnh như roi.
Không phô trương.
Mà bám rất chặt.
Rất âm.
Như ký sinh.
“Tháo nó ra!”
“Đây là cái gì?!”
“Chân ta… chân ta không nhấc nổi!”
Tiếng hét hoảng loạn vang lên liên tiếp.
Tên giáo tập phía sau giật mình, sắc mặt thay đổi.
“Thực vật võ hồn?”
Nhưng hắn chưa từng thấy thực vật võ hồn nào quỷ dị như vậy.
Không hề có vẻ xanh tươi sinh cơ.
Ngược lại giống như đám dây leo mọc lên từ mồ chôn.
Thiên Minh lúc này…
đã chậm rãi ngẩng đầu khỏi bùn đất.
Mái tóc bết máu che nửa khuôn mặt.
Chỉ lộ ra đôi mắt đỏ đến dọa người.
Tay phải hắn chống đất.
Từng tia huyết sắc mỏng đang từ lòng bàn tay truyền xuống nền bùn, nối liền với vô số dây đằng đang lan đi.
【Thiên Mạch Đằng】.
Lần đầu tiên thật sự thức tỉnh trong cơn cùng quẫn.
Không phải thức tỉnh bằng thiên phú.
Mà bằng nhục nhã.
Thiên Minh từ từ đứng lên.
Tên học viên giẫm gáy hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một sợi đằng khác quấn ngược hai chân.
Mất trọng tâm.
ẦM!
Nó ngã ngửa.
Thiên Minh không hề do dự.
Hắn lao tới.
Nắm đấm nhỏ nện thẳng xuống mặt đối phương.
BỐP!
Máu mũi bắn ra.
Lại một đấm.
BỐP!
Tên kia gào thét muốn vùng dậy nhưng cổ tay đã bị đằng khóa chặt.
Mỗi lần giãy, sức lực lại như chảy mất.
“Khốn kiếp! Cứu ta!”
Hai đứa gần nhất cắn răng xông vào.
Một đứa dùng gậy đập xuống đám đằng.
Bốp bốp bốp!
Nhưng thứ quỷ dị là:
đằng bị đánh dập một đoạn lại vẫn bám.
Hơn nữa chỗ dập còn từ từ phồng lên như đang hút thứ gì từ đất mà hồi phục.
Thiên Minh nghiêng người tránh gậy.
Bàn tay trái quét mạnh.
Ba sợi Thiên Mạch Đằng từ dưới đất dựng đứng lên quấn thẳng cẳng chân đứa kia.
Siết!
Nó ngã sấp.
Thiên Minh lập tức đạp một cú vào gáy.
Tên còn lại hoảng hốt lùi về sau.
“Giáo tập! Giáo tập cứu chúng ta!”
Tên giáo tập đã không còn vẻ thờ ơ.
Hắn bước nhanh lên trước.
Ánh mắt nhìn Thiên Minh đầy kinh dị.
Một đứa trẻ chưa đến mười tuổi.
Hồn lực dao động rất yếu.
Nhưng khả năng khống chế này…
quá tà.
Quá âm.
Nếu để lớn lên tuyệt đối không đơn giản.
“Dừng lại!”
Hắn quát lớn, định phóng hồn lực cắt đám đằng.
Nhưng đúng lúc ấy—
không khí trong rừng đột nhiên trầm xuống.
Một áp lực lạnh như băng phủ lên lưng hắn.
Khiến động tác hắn cứng lại.
Từ sau gốc cây già.
Hàn Trạch chậm rãi bước ra.
Ánh mắt lão đảo qua đám dây đằng đang ngọ nguậy trên mặt đất.
Trong đáy mắt già nua lóe lên một tia sâu thẳm.
Không ngờ…
đứa bé này lại kích phát võ hồn bằng kiểu này.
Tên giáo tập nuốt khan.
“Các hạ là…”
Hàn Trạch không thèm nhìn hắn.
Chỉ nhìn Thiên Minh.
Lúc này Thiên Minh đang thở hồng hộc giữa bùn máu.
Thiên Mạch Đằng bò kín quanh chân như một đám rễ sống.
Ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm tên mập họ Lưu đang run lẩy bẩy phía sau.
Rõ ràng…
hắn vẫn chưa muốn dừng.
Hàn Trạch khàn giọng:
“Đủ chưa?”
Thiên Minh siết chặt nắm tay.
Các dây đằng trên đất co giật.
Một lúc lâu…
mới chậm rãi rút trở lại lòng đất.
Nhưng ngay khoảnh khắc mọi người vừa thở ra—
tay phải Thiên Minh bỗng truyền tới một cơn nhức buốt dữ dội.
Một luồng bạch sắc như xương từ cánh tay xuyên lên.
Khí tức sắc lạnh đến mức Hàn Trạch và tên giáo tập cùng lúc đổi sắc.
Hàn Trạch đột ngột quát lớn:
“Thiên Minh! Thu tay phải lại!”
Thiên Minh ngẩn ra.
Hắn cúi xuống.
Thấy từ giữa lòng bàn tay mình…
một mũi xương trắng nhọn hoắt đang chậm rãi đâm ra ngoài.
【Phá Giới Cốt Thương】…
cũng bị cơn sát ý kéo thức tỉnh.
Hết chương 19
Chương này giờ đã đúng:
chủ chiến là Thiên Mạch Đằng,
Phá Giới Cốt Thương chỉ ló dấu hiệu át chủ bài cuối chương.