Chương 20: Người cũ của học viện, kẻ mới của số mệnh
“Thiên Minh! Thu tay phải lại!”
Tiếng quát của Hàn Trạch vang lên như lưỡi dao cắt đứt cơn điên.
Lục Thiên Minh giật mạnh.
Sát ý trong đầu hắn đang đỏ rực.
Tên mập họ Lưu nằm dưới thân hắn, mặt cắt không còn giọt máu, hai mắt trừng to nhìn mũi xương trắng nhọn đang từ lòng bàn tay phải của Thiên Minh từ từ trồi ra.
Chỉ thêm một chút nữa…
thứ đó sẽ đâm xuyên mặt nó.
Thiên Minh hít mạnh.
Theo bản năng siết chặt nắm tay.
Toàn bộ hồn lực đang cuộn loạn trong kinh mạch bị hắn gắng gượng ép xuống.
Mũi xương trắng run lên.
Rồi chậm rãi rút ngược vào da thịt.
Nhưng cánh tay phải hắn vẫn đau như có hàng ngàn cây kim đâm.
Thiên Mạch Đằng dưới đất cũng dần rút lại.
Bãi bùn ngổn ngang chỉ còn tiếng thở dốc.
Tên giáo tập họ Trịnh lúc này mới thật sự nhìn rõ mặt đứa trẻ trước mặt.
Mặt hắn hơi biến sắc.
“…Lục Thiên Minh?”
Thiên Minh ngẩng đầu.
Máu chảy dọc cằm.
Hắn cũng nhận ra người này.
Trịnh giáo tập — một trong những giáo tập phụ trách huấn luyện thực chiến ngoại khóa của Nam Thành Hồn Sư học viện.
Trước kia Thiên Minh từng vài lần bị hắn quát vì hồn lực yếu, theo không kịp đội hình.
Trong mắt loại giáo tập như hắn, Thiên Minh chỉ là một đứa trẻ hạng chót.
Có cũng được, không có cũng chẳng ai nhớ.
Nhưng hôm nay ánh mắt Trịnh giáo tập nhìn hắn hoàn toàn khác.
Không còn là khinh thường.
Mà là kinh nghi.
Thậm chí có chút không dám tin.
“Ngươi… không phải đang ở hệ độc công sao?”
Hắn buột miệng.
“Võ hồn của ngươi rõ ràng chỉ là…”
Nói đến đây hắn khựng lại.
Chỉ là cái gì?
Chỉ là một gốc thực vật tàn héo bị cả học viện chê cười.
Thế nhưng đám dây đằng vừa rồi quỷ dị đến mức hắn lạnh sống lưng.
Thiên Minh siết nắm tay.
Không đáp.
Phía sau, tên mập họ Lưu ôm ngực ngồi dậy, gào lên:
“Trịnh giáo tập! Hắn suýt giết ta! Bắt hắn lại!”
Trịnh giáo tập không lập tức nghe theo.
Ánh mắt hắn vẫn dán trên Thiên Minh.
Một học viên hạng bét của học viện.
Mất tích mấy ngày theo tin báo là bị hồn thú đuổi lạc vào núi.
Kết quả quay ra…
lại như biến thành người khác.
Loại biến hóa này không bình thường.
Rất không bình thường.
Đúng lúc ấy, Hàn Trạch chậm rãi bước ra khỏi tán cây.
Lão đứng giữa Thiên Minh và đám người học viện.
Áo xám cũ kỹ.
Lưng hơi còng.
Nhưng chỉ một ánh mắt quét qua cũng đủ làm Trịnh giáo tập vô thức lùi nửa bước.
“Tiền bối…”
Trịnh giáo tập chắp tay, giọng dè chừng.
“Thì ra là ngài mang học viên của học viện chúng ta lên núi?”
Hàn Trạch nhàn nhạt:
“Ta mang ai, cần báo cáo ngươi sao?”
Trịnh giáo tập nghẹn họng.
Hắn liếc Thiên Minh, rồi cố giữ giọng hòa hoãn:
“Lục Thiên Minh dù sao cũng là học viên Nam Thành. Học viện đang cho người tìm mấy ngày nay.”
“Viện trưởng cũng muốn biết vì sao nó đột nhiên mất tích.”
“Hiện tại nếu đã tìm được, hay là để ta đưa nó về luôn?”
Hàn Trạch cười nhạt.
“Đưa?”
“Ngươi đưa nổi sao?”
Một câu rất nhẹ.
Nhưng mặt Trịnh giáo tập nóng ran.
Hắn nghe ra sự khinh miệt trắng trợn.
Song hắn không dám nổi giận.
Lão già này đứng đây cho hắn cảm giác như vực sâu không đáy.
Hàn Trạch quay đầu nhìn Thiên Minh.
Giọng lần đầu tiên nghiêm hơn.
“Nghe kỹ.”
“Sau này trước mặt người ngoài…”
“chỉ dùng 【Thiên Mạch Đằng】.”
“Còn tay phải của ngươi, tuyệt đối khóa chết.”
Thiên Minh sững lại.
“Vì sao?”
Hàn Trạch trầm giọng:
“Thiên Mạch Đằng chỉ khiến ngươi thành một học viên đáng chú ý.”
“Nhưng 【Phá Giới Cốt Thương】 một khi lộ ra…”
“sẽ khiến những kẻ từng nhìn chằm chằm Lục gia năm đó nhớ tới ngươi.”
Con ngươi Thiên Minh co mạnh.
“Ý ông là… cha ta không chỉ bị Đường Hạo đánh phế đơn giản như vậy?”
Hàn Trạch không trả lời ngay.
Lão chỉ nhìn con đường xuống núi xa xa.
Rất lâu sau mới nói:
“Đường Hạo chỉ là người cầm búa.”
“Phía sau cái búa ấy…”
“còn có bàn tay khác.”
Một câu nói lạnh như băng dội thẳng vào lòng Thiên Minh.
Hắn bỗng thấy mối thù trước mắt rộng ra thêm vô số tầng.
Trịnh giáo tập đứng bên nghe không hiểu đầu cua tai nheo.
Nhưng hắn đủ thông minh để biết: lão già này cùng Lục Thiên Minh đang giấu một bí mật rất lớn.
Và bí mật đó…
rất có thể sẽ làm học viện chấn động.
Hắn lập tức đổi thái độ, cười nói:
“Nếu vậy càng nên về học viện. Viện trưởng chắc chắn sẽ đích thân an bài cho Lục Thiên Minh.”
“Dù sao nó vốn là học viên hệ độc công, hồ sơ vẫn còn nguyên.”
Thiên Minh nghe tới bốn chữ “hệ độc công”, trong đầu chợt hiện lên:
sân luyện chật hẹp,
những ánh mắt cười nhạo,
đám học viên gọi hắn là con ma men.
Hắn siết chặt răng.
Lần trở về này…
sẽ không còn như trước.
Hàn Trạch nhìn hắn, như đọc được ý nghĩ ấy.
Lão gật đầu rất khẽ.
“Đúng.”
“Chúng ta trở về.”
Mộ Dung Tuyết ngẩn ra.
“Về học viện thật sao?”
Hàn Trạch chống tay sau lưng, quay người xuống núi.
Giọng khàn đục vang giữa rừng:
“Con thú nếu chỉ trốn trong núi thì mãi là thú.”
“Muốn cắn người…”
“phải quay về chuồng cũ.”
Thiên Minh đứng im vài giây.
Rồi chậm rãi nhìn về phía Nam Thành.
Trong mắt hắn, ngọn lửa vừa bị dẫm xuống bùn lúc nãy…
đang âm thầm cháy trở lại.