Chương 21: Cánh cửa gỗ mục và người cha say rượu
Con đường xuống núi rất dài.
Ba người đi suốt từ giữa trưa cho tới khi mặt trời ngả đỏ về tây.
Không ai nói gì nhiều.
Chỉ có tiếng lá khô vỡ dưới chân và tiếng gió luồn qua khe đá.
Nhưng bên trong lòng Lục Thiên Minh lúc này lại chưa từng yên tĩnh.
Tay phải hắn vẫn âm ỉ đau.
Thỉnh thoảng từng cơn nhói buốt từ lòng bàn tay truyền lên tận bả vai.
Mỗi lần như thế, hắn lại nhớ tới mũi xương trắng vừa rồi.
Thứ đó…
thực sự nằm trong người hắn sao?
Một thanh thương bằng xương.
Một võ hồn mà ngay cả Hàn Trạch cũng biến sắc khi nhìn thấy.
Nhưng điều làm hắn rối hơn cả không phải Phá Giới Cốt Thương.
Mà là câu nói của Hàn Trạch:
“Đường Hạo chỉ là người cầm búa.”
Phía sau còn có bàn tay khác?
Nghĩa là trận bi kịch của cha năm đó… không đơn giản chỉ là một cuộc tranh đấu thiên tài?
Nếu thật vậy thì Lục gia rốt cuộc đã chạm vào thứ gì?
Hắn càng nghĩ càng thấy trước mắt như có một lớp sương mù dày.
Mọi thứ hắn từng tin tưởng bỗng trở nên không chắc chắn.
Đi phía trước, Hàn Trạch đột nhiên lên tiếng:
“Đến nơi rồi.”
Thiên Minh giật mình ngẩng đầu.
Một thôn nhỏ hiện ra dưới chân núi.
Khói bếp lơ lửng trên những mái nhà tranh.
Tiếng chó sủa vọng xa.
Tiếng trẻ con đùa nghịch lẫn trong buổi chiều.
Một khung cảnh bình thường đến mức tầm thường.
Nhưng khi nhìn thấy căn nhà gỗ xiêu vẹo cuối thôn—
tim hắn bỗng đập mạnh.
Nhà hắn.
Nơi hắn đã sống sáu năm.
Nơi hắn từng ghét cay ghét đắng vì mùi rượu quanh năm.
Và cũng là nơi chứa tất cả những ký ức nhục nhã.
Cánh cửa gỗ mục vẫn khép hờ.
Bên hiên vứt mấy vò rượu rỗng.
Một chiếc ghế tre gãy chân nằm chỏng chơ.
Mọi thứ vẫn y như lúc hắn rời đi.
Không ai nghĩ đây từng là nhà của một thiên tài vang bóng một thời.
Thiên Minh đứng khựng.
Không hiểu sao chân hắn bỗng nặng như đeo đá.
Mộ Dung Tuyết nhìn quanh, trong mắt lộ vẻ khó tin.
Nàng xuất thân gia đình khá giả ở Nam Thành, chưa từng tưởng tượng nơi ở của Thiên Minh lại tồi tàn như vậy.
Nàng quay sang nhìn hắn.
Lần đầu tiên không thấy hắn cứng đầu khó chịu như ở học viện.
Mà chỉ thấy…
một đứa trẻ đứng trước nhà mình nhưng như không biết có nên bước vào hay không.
Hàn Trạch chống tay sau lưng, giọng bình thản:
“Vào đi.”
Thiên Minh hít sâu một hơi.
Đẩy cánh cửa.
KẸT…
Tiếng gỗ cũ ma sát vang lên khô khốc.
Một mùi rượu nồng nặc trộn lẫn mùi thuốc sắc lập tức phả ra.
Căn nhà tối hơn hắn tưởng.
Ánh chiều xuyên qua khe cửa chỉ chiếu được một khoảng nhỏ trên nền đất.
Ở góc nhà.
Một người đàn ông đang ngồi tựa tường.
Tóc tai rối bù.
Râu ria lởm chởm.
Áo xám cũ nhàu nhĩ.
Trên tay vẫn cầm vò rượu.
Người đó ngẩng đầu lên chậm chạp.
Đôi mắt đục mệt mỏi chạm vào Thiên Minh.
Thời gian như ngừng lại một nhịp.
Lục Thương Lan.
Cha hắn.
Người đàn ông mà sáu năm qua trong mắt Thiên Minh chỉ là một kẻ nát rượu vô dụng.
Nhưng giờ đây…
sau khi biết một phần quá khứ—
nhìn lại thân ảnh ấy, hắn bỗng không còn nhìn thấy chỉ là một gã say.
Mà thấy một ngọn núi từng sụp đổ.
Thương Lan nhìn hắn từ đầu tới chân.
Ánh mắt dừng lại ở:
quần áo rách nát,
vết máu khô nơi khóe miệng,
bàn tay phải còn đang rỉ máu.
Vò rượu trong tay ông khẽ siết mạnh.
Giọng ông khàn khàn:
“Bị ai đánh?”
Thiên Minh ngẩn ra.
Bao năm nay mỗi lần hắn đi học về trầy xước, người cha này hoặc say ngủ, hoặc chẳng buồn hỏi.
Hôm nay…
chỉ một câu đơn giản ấy lại khiến ngực hắn nghẹn lại.
Hắn quay mặt đi.
“Không chết được.”
Lục Thương Lan im lặng.
Ông chống tường đứng dậy.
Dáng người cao lớn nhưng khập khiễng nhẹ, như gánh trên lưng sức nặng vô hình.
Ông bước đến trước mặt Thiên Minh.
Khoảng cách chỉ còn một cánh tay.
Mùi rượu rất nồng.
Nhưng lần này Thiên Minh còn ngửi thấy cả mùi thuốc đắng quen thuộc.
Thương Lan chậm rãi giơ tay.
Thiên Minh theo bản năng tưởng ông định tát mình nên vai khẽ co lại.
Nhưng bàn tay thô ráp ấy chỉ dừng trên đầu hắn.
Vuốt qua mái tóc bê bết máu.
Rất nhẹ.
Rồi hạ xuống.
“Không chết được…”
Thương Lan lặp lại, khóe môi run lên một cái rất khó thấy.
“Giống cha ngươi.”
Thiên Minh chết lặng.
Một câu nói ngắn ngủi mà như mũi dao đâm thẳng vào tim.
Bấy giờ Thương Lan mới nhìn sang Hàn Trạch.
Hai người đàn ông đối mắt.
Không ai chào hỏi.
Không ai khách sáo.
Nhưng trong ánh nhìn đó có quá nhiều thứ cũ kỹ.
Hàn Trạch nói:
“Ta mang nó về.”
Thương Lan khàn giọng:
“Ta thấy.”
“Thiên Mạch Đằng đã mở.”
Hàn Trạch tiếp.
“Phá Giới Cốt Thương cũng suýt bộc lộ.”
Vò rượu trong tay Thương Lan bỗng nứt một tiếng.
RẮC.
Rượu chảy xuống nền.
Ánh mắt đục ngầu của ông trong khoảnh khắc hiện lên tia sắc lạnh khiến cả căn nhà như lạnh đi.
“Ở đâu?”
Ông hỏi.
Chỉ hai chữ.
Nhưng Mộ Dung Tuyết đứng bên cạnh không hiểu sao thấy gáy mình tê rần.
Hàn Trạch đáp:
“Chân núi. Trước mặt người của học viện.”
Thương Lan nhắm mắt lại thật chậm.
Một đường gân xanh nổi lên nơi thái dương.
Rõ ràng ông đang cố nén thứ gì đó.
Giận dữ?
Hay sợ hãi?
Có lẽ là cả hai.
Thiên Minh lần đầu tiên nhìn thấy cha như vậy.
Không phải người đàn ông say mèm ngồi bó gối.
Mà là một con thú già bị chạm vào vết thương chí mạng.
Rất lâu sau, Thương Lan mới mở mắt.
Ông nhìn Thiên Minh.
Giọng trầm thấp hơn hẳn:
“Con theo ta vào trong.”
Thiên Minh ngơ ngác.
“Làm gì?”
“Cho con thấy thứ đáng lẽ sáu năm trước ta đã phải cho con thấy.”
Nói rồi Thương Lan xoay người bước vào gian trong.
Bóng lưng cao lớn, tập tễnh nhưng nặng như núi.
Thiên Minh đứng sững.
Tim hắn đập mạnh từng hồi.
Hắn có linh cảm…
sau cánh cửa buồng tối kia, sẽ là bí mật thật sự của Lục gia.
Ở ngoài, Hàn Trạch kéo ghế ngồi xuống.
Mộ Dung Tuyết vẫn chưa hết kinh ngạc.
Nàng nhìn lão:
“Ông ấy… thật sự chỉ là một người say rượu sao?”
Hàn Trạch cười khàn.
Ánh mắt nhìn theo bóng Lục Thương Lan.
“Con hổ bị bẻ nanh…”
“dù nằm trong bùn lâu đến mấy…”
“vẫn là hổ.”
Thiên Minh siết chặt tay.
Rồi bước theo cha vào gian trong.
Cánh cửa gỗ mục từ từ khép lại sau lưng hắn.
Bóng tối nuốt lấy cả hai cha con.