Chương 22: Bí mật dưới nền nhà mục
Cánh cửa gian trong khép lại.
Ánh sáng cuối ngày bị chặn bên ngoài, căn phòng lập tức chìm vào thứ bóng tối âm u đặc quánh.
Lục Thiên Minh đứng yên vài giây mới quen dần.
Đây là căn buồng hắn gần như chưa từng được bước vào.
Từ nhỏ tới lớn, Lục Thương Lan luôn khóa nơi này.
Mỗi lần hắn tò mò tới gần, người cha say rượu ấy chỉ gằn giọng đuổi đi.
Khi đó Thiên Minh chỉ nghĩ: cha giấu rượu.
Giờ nhìn lại…
hắn mới thấy trong căn phòng này chẳng hề có vò rượu nào.
Chỉ có:
một chiếc giường gỗ cũ,
một bàn đá thấp,
vài hòm gỗ phủ bụi,
và mùi ẩm mốc pha lẫn mùi kim loại lạnh tanh.
Lục Thương Lan đứng giữa phòng, lưng quay về phía hắn.
Một lúc lâu ông không nói gì.
Căn phòng tĩnh đến mức Thiên Minh nghe rõ tiếng tim mình đập.
Cuối cùng Thương Lan khàn giọng:
“Con có biết… vì sao ta giả điên giả say suốt sáu năm không?”
Thiên Minh cắn môi.
Câu hỏi ấy hắn từng tự hỏi vô số lần.
Vô số đêm hắn nhìn cha ngã vật ngoài hiên với vò rượu trong tay, trong lòng chỉ có căm ghét.
Hắn ghét:
sự nhu nhược,
sự buông xuôi,
cái dáng vẻ để cả thôn cười chê.
Hắn từng nghĩ người đàn ông này đã mục nát từ xương.
“Con tưởng cha hèn.”
Thiên Minh nói thẳng.
Giọng khô cứng.
“Con tưởng cha bị Đường Hạo đánh phế rồi thành phế vật.”
Lục Thương Lan không nổi giận.
Ông chỉ cười.
Một tiếng cười khàn khàn, đầy tự giễu.
“Đúng.”
“Ta đúng là phế vật.”
“Nhưng nếu ta không làm phế vật…”
Ông chậm rãi quay đầu.
Ánh mắt đục ngầu kia lần đầu tiên xuyên thẳng vào Thiên Minh như mũi đinh.
“Con nghĩ hai cha con ta còn sống tới hôm nay sao?”
Thiên Minh chấn động.
Lục Thương Lan cúi xuống.
Bàn tay to lớn đặt lên tấm phản gỗ giữa phòng.
Rồi đột nhiên ấn mạnh.
KÉT… KÉT…
Một chuỗi âm thanh cơ quan cũ kỹ vang lên dưới nền.
Thiên Minh trợn mắt.
Tấm sàn dưới chân bàn đá chậm rãi tách ra, để lộ một khoảng tối sâu hun hút.
Một mật thất.
Hắn đứng sững.
Suốt sáu năm ở căn nhà này, hắn chưa từng biết dưới nền nhà mục nát lại giấu thứ như vậy.
Lục Thương Lan cầm cây đèn dầu bên cạnh thắp lên.
Ngọn lửa vàng lay động.
Ông cầm đèn bước xuống bậc thang.
“Xuống đây.”
Thiên Minh nuốt khan, theo sau.
Mỗi bậc thang đi xuống, mùi kim loại càng nặng hơn.
Không khí lạnh dần.
Khi chạm chân xuống nền mật thất, hắn gần như quên cả thở.
Mật thất không lớn.
Nhưng bốn bức tường treo kín những thứ khiến hắn da đầu tê dại.
Đó là vô số:
thương gãy,
mảnh giáp nứt,
xích sắt đẫm màu gỉ đen,
cùng từng đoạn xương thú khổng lồ được mài thành hình lạ.
Ở chính giữa là một giá đá.
Trên giá đặt ngang một thanh trường thương.
Thiên Minh nhìn thấy nó liền bất giác bước lên nửa bước.
Thanh thương dài hơn người hắn.
Thân thương màu trắng xám như được đúc từ xương.
Mũi thương mảnh, cong nhẹ, lạnh đến rợn người.
Dưới ánh đèn dầu, từng đường vân trên thân thương giống hệt gân xương người sống.
Không hiểu vì sao…
khi nhìn nó, tay phải hắn bỗng đau nhói dữ dội.
Lòng bàn tay như có thứ gì muốn chui ra cộng hưởng.
Thiên Minh ôm tay, hít mạnh.
“Đây là…”
“【Phá Giới Bạch Cốt Thương】 đời trước.”
Lục Thương Lan trầm giọng.
“Là võ hồn thực thể hóa của cha.”
Thiên Minh toàn thân như bị điện giật.
“Võ hồn… có thể lưu lại thành vật thật?”
“Với võ hồn bình thường thì không.”
“Nhưng Lục gia ta khác.”
Thương Lan bước tới, bàn tay vuốt dọc thân thương.
Ánh mắt ông phức tạp đến đáng sợ.
“Phá Giới Cốt Thương không phải khí võ hồn thông thường.”
“Nó là xương.”
“Là xương sinh trong huyết mạch.”
“Khi chủ nhân luyện tới cực hạn, xương võ hồn có thể lột khỏi cơ thể thành thương thật.”
Thiên Minh nghe mà sởn gai ốc.
Nói cách khác…
thanh thương trước mặt này từng mọc từ trong người cha hắn?
Lục Thương Lan dường như biết hắn đang nghĩ gì.
Ông gật đầu chậm rãi.
“Đúng.”
“Ta từng tự tay rút nó ra khỏi cánh tay mình.”
Thiên Minh rùng mình.
Hắn vô thức nhìn xuống tay phải.
Cảm giác nhức buốt càng rõ.
Lục Thương Lan đột nhiên xoay người nhìn thẳng hắn.
Giọng nặng đi:
“Hàn Trạch nói hôm nay con đã có dấu hiệu cộng minh sơ cấp.”
“Lòng bàn tay đau nhói, xương muốn phá da, sát ý mất khống chế.”
“Có đúng không?”
Thiên Minh khựng lại.
Rồi gật đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt Lục Thương Lan cực kỳ khó coi.
Không phải ngạc nhiên.
Mà là một thứ lo lắng bị nén quá lâu cuối cùng hiện hình.
“Quá sớm…”
Ông lẩm bẩm.
“Mới từng này tuổi…”
Thiên Minh cau mày.
“Rốt cuộc có gì đáng sợ?”
Lục Thương Lan nhìn thanh cốt thương trên giá đá.
Ánh lửa phản chiếu trong mắt ông như ký ức cháy âm ỉ.
“Đáng sợ ở chỗ…”
“một khi Phá Giới Cốt Thương bắt đầu cộng minh…”
“nó sẽ không dừng lại.”
“Con càng bị dồn ép, nó càng muốn chui ra.”
“Con càng giết người, sát khí nó càng nặng.”
“Nếu chủ nhân không ép được…”
Ông dừng lại.
Từng chữ như nện xuống nền đá:
“thì người sẽ bị võ hồn nuốt mất.”
Thiên Minh lạnh sống lưng.
Lục Thương Lan từ từ cởi áo ngoài.
Thiên Minh bất giác mở to mắt.
Trên cánh tay phải của cha hắn…
chi chít những vết sẹo dài ngắn đan xen.
Có vết như bị vật nhọn từ trong đâm rách ra ngoài.
Da thịt méo mó, nhìn mà ghê người.
“Đây là hậu quả ta năm xưa không khống chế được.”
Thương Lan khàn giọng.
“Ta từng nghĩ chỉ cần mạnh là đủ.”
“Cho tới khi thanh thương này suýt biến ta thành kẻ điên chỉ biết giết.”
Thiên Minh đứng chết lặng.
Lần đầu tiên hắn hiểu: thứ nằm trong tay phải mình không đơn thuần là một võ hồn mạnh.
Mà là một con quái vật ngủ trong xương.
Lục Thương Lan kéo áo lại.
Ông nhìn hắn thật lâu.
Rồi chậm rãi nói câu khiến tim Thiên Minh chấn động:
“Suốt sáu năm qua ta giả say, giả phế…”
“không phải vì ta không dám sống.”
“mà vì ta không dám để con luyện thứ này quá sớm.”
Thiên Minh ngẩng phắt đầu.
“Ta muốn con lớn thêm vài năm.”
“Ít nhất xương cốt cứng hơn, tâm tính ổn hơn.”
“Nhưng hôm nay…”
Lục Thương Lan nhìn bàn tay phải của hắn.
Giọng trầm hẳn xuống:
“nó đã tự tỉnh.”
“Ta không giấu nổi nữa.”
Ngọn đèn dầu lay mạnh.
Bóng hai cha con in dài lên bức tường đá.
Một người là hổ già què quặt.
Một người là thú non vừa lộ nanh.
Giữa họ, thanh bạch cốt thương nằm im lìm.
Nhưng sát khí lạnh lẽo như đang thức dậy từng chút.
Lục Thương Lan hít sâu.
Nói chậm từng chữ:
“Thiên Minh.”
“Từ đêm nay…”
“ta sẽ dạy con cách luyện thân của Lục gia.”
“Con đường mà năm đó ta chưa đi xong.”
Thiên Minh siết chặt nắm tay.
Trong lòng bàn tay, cơn đau nhói lại dâng lên.
Nhưng lần này…
hắn không còn thấy sợ.
Chỉ cảm thấy máu toàn thân đang nóng dần.