Chương 23: Khai mạch, hung thương thức tỉnh
Mật thất dưới nền nhà gỗ vẫn lạnh lẽo như hầm mộ.
Ánh đèn dầu lay động.
Bóng người của Lục Thương Lan cùng Lục Thiên Minh kéo dài trên vách đá xám, chồng chéo như hai đầu hung thú đang đối diện.
Chính giữa hai người là thanh Phá Giới Cốt Thương của Lục Thương Lan.
Thân thương màu xương cũ.
Bề mặt phủ kín từng đường cốt văn đen sẫm.
Không cần phóng thích hồn lực, chỉ đặt đó thôi cũng khiến không khí quanh nó nặng như đeo chì.
Lục Thiên Minh vừa nhìn chằm chằm thanh thương, cánh tay phải liền co giật.
Đau.
Một cơn đau không báo trước từ sâu trong xương tủy đột ngột lan ra.
Lòng bàn tay hắn nóng ran.
Đoạn cốt nhọn giấu dưới da bắt đầu nhúc nhích như vật sống.
Cảm giác ấy kỳ dị vô cùng.
Giống như trong người hắn đang có một sinh vật đói khát vừa ngửi thấy mùi máu.
Thiên Minh bật thốt:
“Cha… tay con…”
Lục Thương Lan nhìn hắn, giọng thấp trầm:
“Nó đang đói.”
Thiên Minh ngẩn ra.
“Đói?”
Lục Thương Lan chậm rãi nhấc thanh thương lên.
Khoảnh khắc thân thương rời giá đá, sát khí trong mật thất lập tức dày thêm một tầng.
Cánh tay phải Thiên Minh đau đến run lên.
Lục Thương Lan vuốt dọc theo thân thương, từng chữ như nện xuống nền đá:
“Nghe cho rõ.”
“Thương võ hồn của người khác chỉ là binh khí triệu hồi.”
“Nhưng Phá Giới Cốt Thương của Lục gia…”
Ông ngước mắt.
Ánh mắt sâu và lạnh như hố đêm.
“…là hung binh sống.”
Thiên Minh cảm thấy cổ họng mình khô đi.
“Trên đại lục này không có khí võ hồn thứ hai nào giống nó.”
“Không đao.”
“Không kiếm.”
“Không phủ.”
“Không bất cứ binh khí nào.”
“Chỉ riêng Phá Giới Cốt Thương.”
“Nó sinh ra từ dị biến cốt tủy của Lục gia, trong xương mang bản năng cắn nuốt.”
“Thứ nó nuốt không phải hồn lực.”
“mà là thương ý và cốt nguyên của những thương hệ võ hồn khác.”
Từng lời rơi xuống.
Thiên Minh càng nghe càng rợn người.
Một võ hồn… biết đói?
Một võ hồn… biết ăn đồng loại?
Lục Thương Lan tiếp tục:
“Người khác hấp thu hồn hoàn để tăng cấp.”
“Lục gia ta ngoài hồn hoàn ra…”
“còn phải nuôi thương.”
“Muốn Phá Giới Cốt Thương thật sự trưởng thành, chỉ có một cách.”
Ông siết chặt thân thương trong tay.
“Cho nó nuốt.”
Thiên Minh nhìn thanh thương kia.
Không hiểu vì sao trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khát máu mơ hồ.
Hắn muốn chạm vào nó.
Muốn để đoạn cốt trong tay mình cắn xé thứ gì đó.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã khiến hắn sởn gai ốc.
Lục Thương Lan thấy hết phản ứng đó.
Ông nhắm mắt thở dài.
“Cho nên Lục gia mới bị người đời gọi là tà thương nhất tộc.”
“Bởi bất cứ thương hệ hồn sư nào đứng trước mặt chúng ta…”
“đều có thể trở thành thức ăn.”
Mật thất im phăng phắc.
Thiên Minh nuốt khan.
Lần đầu tiên hắn hiểu vì sao cha mình phải giấu.
Thứ võ hồn này nếu để người ngoài biết được…
không bị kiêng kị mới lạ.
Lục Thương Lan đặt thanh thương xuống.
Rồi từ trong hòm đá lấy ra một bình sứ đen.
“Nhưng trước khi nuôi thương…”
“con phải chịu được thương.”
“Bắt đầu Khai Mạch.”
Thiên Minh nhận lấy bình sứ.
Mùi thuốc bên trong tanh nồng khó ngửi đến buồn nôn.
Hắn nhíu mày:
“Đây là gì?”
“Huyết Cốt Đằng, Thiết Giáp Tích, Hắc Nham Chu độc dịch.”
“Uống vào kinh mạch sẽ co giật như bị xé.”
“Thiên Mạch Đằng của con sẽ theo bản năng đi vá lại.”
“Mỗi lần vá là mỗi lần mở rộng.”
“Đó là Khai Mạch.”
Thiên Minh nghe xong mặt hơi cứng.
Nói trắng ra: đây là tự hành xác.
Lục Thương Lan hỏi:
“Sợ?”
Thiên Minh không đáp.
Chỉ ngửa đầu uống cạn.
ẦM!
Dược dịch xuống bụng như than lửa đổ vào huyết quản.
Chưa đầy ba nhịp thở, toàn thân hắn cong bật.
“A A A—!”
Từng đường kinh mạch từ ngực tới tay chân như bị móc câu sắt kéo ngược.
Đau.
Đau đến mức hai mắt hắn lập tức phủ đỏ.
Hắn lăn xuống nền đá, mười ngón tay cào mạnh đến tóe máu.
Cùng lúc đó, Thiên Mạch Đằng tự động bộc phát.
Vô số dây đằng xanh đen chui ra từ lưng và cánh tay, quấn ngược lên thân thể hắn.
Chúng như những con rắn nhỏ bò theo da thịt, chui sát kinh mạch, bắt đầu điên cuồng hấp thu dược lực rồi vá lấy những chỗ đang nứt rách.
Xé.
Vá.
Xé.
Vá.
Kinh mạch bị ép mở rộng bằng phương thức tàn nhẫn nhất.
Thiên Minh đau đến suýt cắn nát răng.
Trước mắt hắn tối sầm rồi sáng lên, sáng lên rồi tối sầm.
Nhưng hắn vẫn không để mình ngất.
Trong đầu chỉ còn một câu:
không được gục.
Lục Thương Lan đứng nhìn, hai nắm tay sau lưng siết đến nổi gân xanh.
Năm xưa ông cũng đã từng lăn lộn như vậy.
Không ai thay được.
Con đường Lục gia chưa từng có thứ gọi là dễ dàng.
Nửa canh giờ sau.
Cơn co giật cuối cùng cũng dịu.
Thiên Minh nằm sõng soài, mồ hôi và máu dính đầy nền đá.
Hắn há miệng thở dốc.
Nhưng khi thử vận chuyển hồn lực, hắn lập tức nhận ra—
khí tức lưu thông nhanh hơn trước quá nhiều.
Những con đường vốn chật hẹp trong người dường như đã bị cưỡng ép nạo rộng.
Lục Thương Lan gật đầu rất khẽ.
“Được.”
“Giờ tới nuôi thương.”
Ông nhấc thanh Phá Giới Cốt Thương lên.
Trong tích tắc.
Cánh tay phải Thiên Minh lại run bần bật.
Lòng bàn tay hắn nứt ra một đường máu.
Đoạn cốt nhọn từ trong da thịt chậm rãi nhú lên.
Không còn là mẩu xương cùn như trước.
Mà đã lộ ra hình thương sơ khai.
Thiên Minh hít lạnh.
Lục Thương Lan quát:
“Đưa tay ra!”
Thiên Minh lập tức chìa cánh tay phải.
Mũi thương của Lục Thương Lan chạm thẳng vào lòng bàn tay hắn.
OÀNG!
Một tiếng nổ vô hình vang trong đầu Thiên Minh.
Thanh Phá Giới Cốt Thương của Lục Thương Lan rung dữ dội.
Đoạn cốt trong tay Thiên Minh cũng rung điên cuồng đáp lại.
Hai luồng khí tức cùng nguồn, cùng hung tính, lập tức cộng hưởng.
Từng sợi sáng màu xám đen từ thân thương của Lục Thương Lan chảy ra.
Rất ít.
Chỉ như khói.
Nhưng khi chui vào cánh tay Thiên Minh—
“Aaaaaaa!”
Thiên Minh gào thét.
Lần này đau không phải da thịt.
Mà là đau trong xương.
Như từng đốt xương cánh tay bị đập vỡ rồi nhét thêm cốt chất mới vào.
Tiếng lách cách vang lên ghê rợn.
Da dưới cánh tay hắn hiện ra từng đường cốt văn tối màu như mạch nứt.
Lục Thương Lan mồ hôi rịn đầy trán.
Ông không dám truyền quá nhiều.
Bởi Thiên Minh hiện tại chịu không nổi.
Ông chỉ đẩy sang một phần nhỏ:
thương ý,
cốt nguyên,
và hung tính được tôi luyện nhiều năm.
Trong cơn đau như điên, Thiên Minh cảm nhận rõ võ hồn mình đang biến đổi.
Đoạn cốt thương dưới da:
kéo dài hơn,
thân cốt mịn hơn,
đầu nhọn sắc hơn,
quanh rãnh xương còn xuất hiện một vòng cốt văn mờ mờ.
Nó không làm hồn lực hắn tăng vọt.
Không khiến hắn đột phá cảnh giới.
Nhưng hắn biết: Phá Giới Cốt Thương trong người mình đã được tôi lần đầu.
Từ phôi thai thô ráp trở thành hung thương sơ hình.
Ba mươi nhịp thở sau.
Lục Thương Lan lập tức thu thương.
Nếu kéo dài thêm, cánh tay con trai sẽ nổ.
Thiên Minh quỳ sụp.
Cả cánh tay phải run dữ dội.
Nhưng cơn hỗn loạn trước kia đã giảm đi nhiều.
Thay vào đó là một cảm giác…
nặng.
Lạnh.
Sắc.
Giống như trong xương hắn đang giấu một mũi thương thật sự.
Lục Thương Lan chống thương xuống nền đá, giọng khàn đi:
“Ta chỉ cho nó ăn một miếng.”
“Đủ để thức tỉnh hung tính.”
“Sau này muốn tiến thêm…”
Ông nhìn thẳng con trai.
“ngươi phải tự đi săn thương hệ hồn sư.”
“Cho Phá Giới Cốt Thương của mình tự cắn nuốt.”
Thiên Minh ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ vì đau.
Nhưng trong đáy mắt đã xuất hiện tia hung quang khác hẳn trước kia.
“Con hiểu.”
Lục Thương Lan nhìn hắn thật lâu.
Cuối cùng nói ra một câu lạnh đến tận xương:
“Không.”
“Con vẫn chưa hiểu.”
“Từ hôm nay…”
“thứ nằm trong tay phải con không còn là võ hồn đơn thuần.”
“mà là một con hung thú bị nhốt trong cốt tủy.”
“Nếu con không nuôi được nó…”
“thì sớm muộn nó sẽ quay lại nuốt con.”
Ngọn đèn dầu chợt rung mạnh.
Trong bóng tối.
Bàn tay phải của Lục Thiên Minh khẽ co lại.
Dưới lớp da, tiếng cốt va chạm vang lên khe khẽ.
Như tiếng nanh thú vừa mở mắt.