Cậu ở đó, ở ngay đó, ngay trước mắt tớ, nhưng tớ không nhìn thấy cậu, chỉ nghe được giọng nói của cậu.
Tớ ở đây, vẫn ở ngay đây, ngay trước mắt cậu, nhưng sao cậu không một lần nhìn về phía tớ như cậu đã từng? Hay chỉ là sự nhầm lẫn giữa quá khứ với hiện thực mà hằng đêm trong giấc ngủ tớ tài nào phân biệt được? Cậu bé ngày ấy liệu có phải là cậu?
Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu tớ, nhưng tớ không thấy cậu ở đâu để giúp tớ giải đáp. Tớ nhớ cậu, cũng nhớ luồng ánh sáng mà cậu mang lại ngày hôm đó. Biến cố ấy mang cậu đi, cậu không còn bên cạnh đợi tớ nữa, bên cậu là một người khác.
Tớ cũng không còn nhìn thấy được nữa
Cả cậu, cả thế giới này...
Nằm trên giường bệnh, đôi ba câu cùng cậu, khó khăn lắm sao?
Tớ mất đi đôi mắt, vẫn còn hi vọng tìm lại được ánh sáng như đã từng,... Cậu có được đôi mắt, nhưng mãi mãi ngủ quên trong tình cảm đã quá lớn với cô gái đã thay tớ bên cạnh cậu 3 năm.
Ba năm này tớ không ngừng tìm cậu
Ba năm này cậu không ngừng tình cảm với cô gái đó
Ba năm chứng minh tớ và cậu là hai người ở thế giới khác nhau, bên cậu là ánh sáng cùng với người con gái cậu thương, bên tớ là bóng tối cùng đau thương vì cậu với người con gái đó
Tớ không trách cô ấy cướp đi cậu, không trách cô ấy cướp đi ánh sáng của tớ, không trách cô ấy ngộ nhận người giúp cậu là cô ấy trong khi người giúp cậu là tớ
Tớ cũng không trách cậu vì sao mãi không nhận ra tớ, vì sao bỏ tớ lạc lõng ở nơi này.
Tớ trách bản thân tớ, trách sao chúng ta lại cách biệt về thân phận như thế?
Cậu là đứa trẻ ngậm thìa vàng, lớn lên trong điều kiện tốt đến mức ai cũng phải ghen tị, nhưng cậu lại chẳng nhận được ánh sáng từ lúc lọt lòng
Tớ hoàn toàn ngược lại, tớ là đứa không có ba, mẹ là người gồng gánh tất cả, vừa là cha vừa là mẹ của tớ. Tiếc thay, mẹ và tớ mang danh phận người hầu. Nhưng tớ may mắn hơn cậu ở đôi mắt, các cô chú đều nói mắt tớ rất đẹp, lấp lánh như những vì tinh tú trên trời.
Chúng ta gặp nhau ở khu vườn hôm đó, vì những gì cậu làm, vì sự dịu dàng của cậu, rụt rè, cẩn thận làm bạn với cậu, cố gắng là ánh sáng nhỏ nhoi của cậu, tuổi thơ trôi qua nhẹ nhàng đẹp đẽ như thế.
Tớ yêu mến cậu biết bao
Tớ trao đi đôi mắt đó.
Cậu trao tớ đau thương.
Cậu từng là ánh sáng của tớ, soi cho cuộc đời tớ, cho tớ hiểu được thế nào là tình bạn, rồi yêu
Tớ dường như chỉ là một người qua đường trong cuộc đời cậu, đã từng là bạn,... Có lẽ thế.
Hôm nay tớ không tìm cậu nữa.
Tớ suy nghĩ rất nhiều rồi, sẽ không vì cậu mà đau khổ nữa. Tớ tình nguyện quên đi quá khứ, tình nguyện hi vọng cậu hạnh phúc bên cô ấy. Còn tớ... tớ không chắc nữa.
Cậu biết không? Gần 7 năm trời chúng ta cùng sống ở ngôi nhà này rồi đấy, chỉ là với thân phận khác biệt.
Cô ấy... mọi thứ đều tốt hơn tớ, địa vị cũng ngang cậu, trùng hợp cũng không thấy được ánh sáng nhưng cô ấy đã được chữa trị lâu rồi, đợi ngày tháo đi lớp băng vướng víu ở mắt thôi. Cô ấy đã theo mẹ đi thăm cậu. Cậu hiểu lầm rằng cô ấy là người cho cậu đôi mắt sáng đó. Cô ấy cũng ngộ nhận bản thân chính là người đã giúp cậu. Cậu trao lời thề suốt đời bên cô ấy trước mặt tớ. Mẹ cậu cũng thuận tay đẩy thuyền cho cậu và cô ấy, thay vì với tớ. Mẹ cậu không thích tớ mà nhỉ?
Tớ thừa nhận tớ là đứa yếu đuối, tớ cũng thường hay suy nghĩ.
Suy nghĩ về cậu
Suy nghĩ về kỉ niệm ngày đó
Tất cả mọi chuyện đều mãi không có "giá như", nhưng tất cả mọi chuyện của tớ đều mãi là cậu.
Mẹ tớ vất vả nhiều rồi
Tớ cũng buông bỏ cả rồi
Tớ mong cậu hạnh phúc
Cậu mãi là ánh sáng từng chiếu rọi tâm hồn của tớ