Chương 1: Sa Lưới
Một đêm mưa trút xuống thành phố như muốn xóa sạch hết tất cả mọi dấu vết.
Trên bến cảng như chìm trong ánh đèn vàng đục, từng vũng nước phản chiếu méo mó hiện lên những chiếc container xếp chồng như những khối quan tài khổng lồ.
Trong căn gần gần bến cảng
Hình ảnh một cậu thiếu nên khoảng 18-19 tuổi bị một bàn tay thô ráp đẩy mạnh về phía trước đầu gối va xuống nền gạch lạnh buốt.
Âm thanh khô khốc vang lên giữa không gian trống rỗng.
Không khí im lặng đến đáng sợ chỉ có tiếng mưa và tiếng những bước chân đi qua đi lại chậm. đều. Không vội.
—
Cậu sợ hãi đến run rẫy không dám ngẩng cao đầu lên, nhưng vẫn cảm nhận được lúc này có người đang đứng trước mặt.
Rất gần.
“Ngẩng lên.” giọng nói của người đàn ông trầm thấp, nhưng không quá lớn ra lệnh.
Nhưng lại mang theo một thứ áp lực khiến bầu không khí ở đó như nặng thêm.
Cậu không dám cử động mạnh.
Một giây.
Hai giây.
—
Bàn tay thô ráp, lạnh lẽo đó không đủ kiên nhẫn nữa mà bắt đầu siết lấy cằm, ép cậu ngẩng đầu dậy nhìn gã.
Động tác cũng không thô bạo lắm, nhưng kiểu không cho phép người ta từ chối.
—
Ánh mắt cậu và gã chạm nhau.
Khoảnh khắc đó, giống như hai con thú đang bị thương nhận ra đối phương.
Không cần giới thiệu dài dòng hay hỏi tên, chỉ cần nhìn thêm vài giây … cũng đủ hiểu đây là kẻ thù.
—
“Nhà Laurent.”
Người đàn ông tầm trung khoảng 30 mấy 40 tuổi, cao giọng nói, giọng gã đều đều, như không gợn sóng.
“Cuối cùng cũng có ngày, lũ chúng mày rơi vào phải rơi vào tay tao.”
—
Cậu nghe vậy thì khẽ bật cười.
Một nụ cười nhạt đến mức gần như không tồn tại.
“Vậy thì muốn làm gì tôi thì làm nhanh đi, muốn giết muốn bắn gì thì tùy chú.”
“…” Gã bất lực nhìn cậu
“Tôi biết chú, bỏ hết thế giới ngầm mất công mất sức cho người đến bắt tôi về đây… không phải chỉ để làm cảnh không đâu nhỉ?”
—
Ánh mắt đối phương bắt đầu tối lại.
Nhưng không có cơn giận bùng lên như cậu dự đoán.
Chỉ là lạnh hơn.
“Chết… nhóc nghĩ tao giết mày thì sẽ kết thúc mọi chuyện hả? Nếu dễ vậy? tao giết hết cái nhà mày làm cái gì?.”
Câu nói ấy rơi xuống, rất nhẹ nhàng như bụi vậy, nhưng khiến tim người nghe nặng trĩu.
—
Cậu im lặng, lần đầu tiên, ánh mắt dao động.
Rất nhẹ.
—
“Gia đình mày nợ tao một mạng, tao đã lấy hết cả vốn lẫn lãi rồi mà làm vậy thì chán quá.”
Gã nói tiếp.
“Tao không định lấy lại… theo cách đơn giản như vậy.”
—
Cậu nhíu mày khó chịu ra mặt
“Vậy chú muốn gì ở tôi, mạng à? tiếc thật tại tôi chỉ có cái mạng què này để trả chú thôi”
—
Bỗng nhưng đang nói thì khoảng cách giữa cậu với gã dần được kéo gần lại.
Gần đến mức cậu có thể nhìn rõ từng chi tiết trên gương gã đó đó.
Cái gương mặt sắt lạnh, góc cạnh, gần như không có dấu vết của cảm xúc đó làm cậu nhớ lại ngày cậu gặp gã, một ngày mưa gã đến nhà giết sạch gia đình cậu.
_
Quay lại thực tại
“Tao muốn mày hiểu.”
“Hiểu cái gì?”
“Hiểu cảm giác… mất tất cả.”
Không gian bỗng im bặt đến đáng sợ, chỉ còn tiếng mưa đập vào mái kim loại phía xa.
Cậu đưa mắt nhìn lấy gã, rất lâu rồi cất giọng.
“Chú nghĩ giữ tôi ở đây… sẽ khiến tôi hiểu?”
“Không, mày hiểu sai ý tao rồi, ai nói là tao sẽ giữ mày ở đây?”
“ Thứ tao làm nó giống như cách cái nhà chết tiệt của mày đã làm với tao vậy, tao tin mày sẽ không thể quên được.”
Một khoảng lặng kéo dài.
Cậu bỗng bật cười, rất to.
Lần này thực sự rất rõ ràng hơn.
“Nghe giống như chú đang tự trói mình hơn là trói tôi đó.” giọng cậu đầy thương hại và mỉa mai.
Ánh mắt đối phương khựng lại.
Chỉ một thoáng.
“ Chú giữ tôi sống.”
Cậu tiếp tục, giọng bình tĩnh đáng sợ.
“Không phải vì tôi.”
“…”
“Mà là vì chú chưa từng buông bỏ được quá khứ của chính mình nên tìm cách trút giận lên tôi thôi, đúng không chú yêu? ”
Không khí đông cứng.
Bàn tay thô ráp của gã đang giữ cằm cậu, ngày càng siết chặt hơn.
Nhưng lần này, lực đã rõ ràng hơn.
“Mày đừng có cố giả vờ hiểu tao được không?, mẹ kiếp giả tạo vãi ”
Giọng gã nói càng ngày hạ càng thấp.
Cậu cười lớn, không né cũng không tránh.
Chỉ đưa mắt lên nhìn thẳng lấy kẻ đang tức giận mà bóp lấy cổ mình.
“Vậy thì đừng nhìn tôi như vậy.”
Cậu đáp.
“Như thể chú đang chờ tôi phủ nhận điều đó.”
Một giây.
Hai giây.
Bàn tay cuối cùng cũng buông ra.
Đột ngột người kia lùi lại, quay lưng đi
“Đưa thằng nhóc đó đi.” Gã trầm mặt ra lệnh cho những tên thuộc hạ ở gần đó
Nghe lệnh hai người đàn ông phía sau lập tức tiến lên, cơ thể cậu bị kéo đứng dậy.
Trước khi bị đẩy đi, cậu quay đầu lại.
"Mà tôi tên là Elias"
Một khoảng lặng rơi nhẹ xuống, gã đang hút thuốc thì ngẫn lên nhìn cậu.
“…Elias.”
Cái tên rơi xuống như một vết cắt.
Giọng gã nhẹ vì bất ngờ phút chốc đi.
“Elias? Tên nghe hay nhờ sao nó lại ở trên đứa trong gia đình khốn nạn như mày vậy? ” gã vừa đọc vừa thích thú
Elias im lặng không đáp
“Hy vọng chú sẽ đủ kiên nhẫn, bởi vì nếu tôi không chết trước…”
Cậu nhìn thẳng vào bóng lưng đen dài thẳng tắp của gã, cười mỉa mai.
“…thì người chết sẽ là chú.”
Sau đó cũng không ai nói thêm gì nữa, những tên kia cũng bắt đầu đưa cậu đi xuống tầng hầm đầy xích khoá.
Đi xong ra ngoài hết, cánh cửa thép khép lại, trong căn phòng trắng kia chỉ còn đúng một mình gã.
Âm thanh vang lên như dấu chấm hết.
Nhưng thực ra đó chỉ là bắt đầu thôi, còn rất nhiều thứ thú vị ở phía trước.
Ngoài hành lang, sau khi tên nhóc đó đi, gã đã ra đây đứng yên, rất lâu như đang suy nghĩ về một cái gì đó.
Gã không quay đầu.
Nhưng ánh mắt đã hoàn toàn không còn lạnh lẽo hoàn toàn như trước.
Một vết nứt rất nhỏ đã thực sự xuất hiện trong lòng gã khi gã gặp tên nhóc đó.
Và chính gã cũng sẽ không nhận ra— việc giữ tên nhóc đó lại sau này là bước ngoặc lớn nhất đời gã.
Sẽ có những thứ trong chính mình gã cũng bắt đầu thay đổi theo tên đó, nhịp tim lẫn cảm xúc và cả lí trí.