Chương 24: Trở lại Nam Thành
Sáng sớm.
Sương mù còn phủ kín lối đất ngoài thôn.
Tiếng gà gáy xa xa lẫn với tiếng gió thổi qua rặng tre mục.
Căn nhà gỗ cũ của Lục gia mở cửa.
Lục Thiên Minh bước ra đầu tiên.
Chỉ mới một đêm.
Nhưng khí chất hắn đã hoàn toàn khác.
Lưng thẳng hơn.
Bước chân trầm hơn.
Ánh mắt không còn thứ bức bối nóng nảy như trước, thay vào đó là một tầng lạnh nén sâu trong đáy mắt.
Giống như một con thú vừa được nhốt lại sau khi nếm máu.
Bên ngoài nhìn hắn vẫn chỉ là đứa trẻ sáu tuổi gầy gò.
Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy: cánh tay phải hắn từ khuỷu xuống cổ tay thường xuyên căng cứng một cách rất nhỏ, như đang đè ép thứ gì đó dưới da.
Đêm qua sau khi truyền một phần thương ý, Phá Giới Cốt Thương trong người hắn gần như không chịu yên.
Mỗi khi hắn vận hồn lực, đoạn cốt kia lại rung lên khe khẽ.
Không đau đến mất khống chế.
Nhưng luôn tồn tại cảm giác: nó đang đói.
Một cơn đói âm thầm mà hung hiểm.
Sau lưng hắn, Mộ Dung Tuyết ôm bọc đồ nhỏ chạy ra.
Tiểu nha đầu liếc hắn một cái, môi mấp máy.
Rõ ràng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Từ tối qua tới giờ nàng luôn cảm thấy Thiên Minh có gì đó khiến người khác không dám đến gần.
Không phải xa cách.
Mà là lạnh.
Lục Thương Lan chống cửa đứng nhìn hai đứa trẻ.
Sắc mặt ông vẫn tái vì hao tổn tối qua.
Nhưng thần sắc đã khác hẳn bộ dạng nát rượu thường ngày.
“Nhớ kỹ lời ta dặn.”
Ông nhìn chằm chằm Thiên Minh.
“Ở học viện, trước mặt người ngoài tuyệt đối không được để Phá Giới Cốt Thương lộ hình.”
“Còn Khai Mạch mỗi đêm về tiếp tục.”
Thiên Minh gật đầu.
“Con biết.”
Lục Thương Lan im lặng vài giây, rồi ném sang cho hắn một túi da nhỏ.
Thiên Minh mở ra nhìn: bên trong là hơn mười viên bi thép đen nhám.
“Đây là gì?”
“Thiết Cốt Châu.”
Lục Thương Lan nhàn nhạt nói.
“Trong giờ nghỉ cầm nó bóp bằng tay phải.”
“Bóp đến khi lòng bàn tay chảy máu.”
“Đó là luyện cốt áp.”
Khóe mắt Thiên Minh giật nhẹ.
Quả nhiên…
ông già này một khi nghiêm túc thì chẳng có bài nào nhẹ nhàng.
Một bên, Hàn Trạch ngồi trên ghế gỗ, hừ lạnh:
“Tiểu tử, đừng chết ở học viện quá sớm.”
“Lão phu còn chờ xem ngươi nuôi hung thương thành hình.”
Thiên Minh không đáp.
Chỉ siết túi da.
Rồi quay người.
Cùng Mộ Dung Tuyết bước ra con đường đất đỏ dẫn về Nam Thành Hồn Sư học viện.
Con đường quen thuộc.
Nhưng hôm nay mỗi bước đi Thiên Minh đều cảm thấy khác.
Hồn lực vận hành trong người trơn tru hơn hẳn.
Kinh mạch sau một đêm Khai Mạch đau như lửa đốt, nhưng dòng hồn lực lưu chuyển nhanh gấp đôi trước kia.
Thiên Mạch Đằng chỉ cần khẽ động ý niệm là đã có thể phản ứng.
Còn tay phải…
tay phải giống như giấu một mũi băng.
Lạnh mà sắc.
Thiên Minh nhìn về phía thành Nam xa xa trong sương.
Trong đầu hiện lên từng gương mặt tại học viện:
Triệu Hổ,
Lâm Sơn,
đám thiếu niên từng cười nhạo hắn,
cả vị giáo tập luôn dùng ánh mắt coi thường.
Khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên một độ cong rất nhỏ.
Không phải cười vui.
Mà là cười lạnh.
“Thiên Minh…”
Mộ Dung Tuyết đi cạnh khẽ gọi.
“Ngươi… có phải đang nghĩ chuyện xấu không?”
Thiên Minh liếc nàng.
“Không.”
Hắn đáp rất bình thản.
“Ta chỉ đang nghĩ xem hôm nay ai sẽ xui xẻo.”
Mộ Dung Tuyết rùng mình.
Tiểu nha đầu quyết định ngoan ngoãn ngậm miệng.
…
Hai canh giờ sau.
Cổng lớn Nam Thành Hồn Sư học viện hiện ra.
Tường xám cao.
Lá cờ học viện bay phần phật.
Sân ngoài đã có không ít học viên tụ tập.
Tiếng cười nói, tiếng luyện quyền, tiếng giáo viên quát tháo vang vọng.
Mọi thứ vẫn như cũ.
Nhưng khi Lục Thiên Minh vừa bước qua cổng—
không ít ánh mắt lập tức quét tới.
“Ơ? Thằng nhóc hệ độc cỏ về rồi.”
“Ta tưởng nó chết trong núi.”
“Nghe nói hôm trước bị Triệu Hổ đánh cho bò không dậy nổi mà?”
“Ha ha…”
Những tiếng cười mỉa quen thuộc.
Nếu là trước kia, trong ngực Thiên Minh sẽ nóng ran vì nhục.
Nhưng hôm nay…
hắn chỉ thấy những âm thanh đó xa xôi như tiếng chó sủa.
Mộ Dung Tuyết tức đến phồng má.
“Các ngươi cười cái gì!”
Thiên Minh giơ tay chặn nàng.
“Đừng phí lời.”
Giọng hắn rất nhẹ.
Nhẹ đến mức Mộ Dung Tuyết sửng sốt.
Đúng lúc ấy.
Một thân hình cao lớn từ sân huấn luyện đi ra.
Vai rộng.
Mặt vuông.
Trên cánh tay quấn hộ giáp da.
Chính là Triệu Hổ.
Triệu Hổ vừa nhìn thấy Thiên Minh, hai mắt lập tức sáng lên vẻ khinh miệt.
“Ô?”
“Con chuột rừng còn dám mò về?”
Hắn sải bước tới gần.
Đám học viên xung quanh lập tức tản ra hóng chuyện.
Triệu Hổ đứng trước mặt Thiên Minh, cố tình cúi đầu nhìn xuống.
“Nghe nói ngươi trốn về quê khóc với cha?”
“Cha ngươi có dạy ngươi quỳ cho đẹp hơn chưa?”
Đám đông cười ầm.
Mộ Dung Tuyết tức run.
Nhưng Thiên Minh vẫn bất động.
Hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Hổ.
Ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
Không còn tia sợ hãi hay phẫn nộ như những lần trước.
Chính ánh mắt ấy khiến Triệu Hổ vô thức nhíu mày.
“Ngươi cản đường ta.”
Thiên Minh nói.
Triệu Hổ sững ra một nhịp rồi bật cười ha hả.
“Cản thì sao?”
Hắn đưa tay định túm cổ áo Thiên Minh như mọi lần.
Ngay khoảnh khắc bàn tay vừa chạm tới—
VỤT!
Một bóng xanh đen bật ra cực nhanh.
Không phải đòn đánh trực diện như trước.
Mà là ba sợi Thiên Mạch Đằng mảnh như roi độc từ dưới tay áo Thiên Minh quấn thẳng vào cổ tay Triệu Hổ.
Nhanh hơn trước ít nhất gấp đôi.
Siết!
Triệu Hổ biến sắc.
Hắn chỉ kịp cảm thấy cổ tay tê rần, cả cánh tay như bị dây thép độc quấn chặt.
Thiên Minh bước lên nửa bước.
Thân hình nhỏ nhưng trọng tâm cực vững.
Một tay kéo đằng, vai nghiêng, mượn lực xoắn.
RẮC!
Triệu Hổ mất thăng bằng bị kéo chúi người về phía trước.
Cùng lúc ấy…
tay phải Thiên Minh khẽ run.
Dưới lớp da, Phá Giới Cốt Thương rung lên một nhịp lạnh lẽo.
Một cỗ sát niệm bén ngót tràn qua đầu hắn.
Đâm xuyên hắn.
Đâm thủng hắn.
Nuốt hắn.
Đồng tử Thiên Minh co mạnh.
Hắn suýt theo bản năng tung tay phải ra.
Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, lời Lục Thương Lan vang lên:
“Trước mặt người ngoài tuyệt đối không được lộ hình.”
Thiên Minh nghiến răng, cưỡng ép nén xuống.
Thay vì đâm—
hắn dùng khuỷu tay trái thúc mạnh vào ngực Triệu Hổ.
BỐP!
Triệu Hổ lảo đảo lùi ba bước.
Ánh mắt không còn cười nổi nữa.
Toàn sân học viện im bặt.
Ai nấy đều há hốc.
Con chuột hệ độc cỏ luôn bị bắt nạt…
vừa một chiêu đánh lui Triệu Hổ?
Thiên Minh từ từ thu Thiên Mạch Đằng về.
Ngực phập phồng.
Không phải vì mệt.
Mà vì hắn vừa phải dùng toàn bộ ý chí đè nén cơn khát máu từ tay phải.
Cảm giác ấy khiến trán hắn rịn mồ hôi lạnh.
Hung thương thật sự đang thức.
Hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Hổ.
Lần này khóe miệng mới nhếch lên.
“Ta nói rồi.”
“Đừng cản đường.”
Triệu Hổ mặt đỏ bừng vì nhục.
Hắn gầm lên:
“Thằng chó! Ngươi muốn chết!”
Hồn lực bộc phát, trực tiếp lao tới.
Phía xa, tiếng giáo tập quát lớn vang lên:
“Dừng tay! Hôm nay là ngày khảo hạch nội viện, ai gây sự lập tức lên đài quyết đấu!”
Thiên Minh nghe bốn chữ khảo hạch nội viện, ánh mắt hơi lóe.
Rồi…
hắn chậm rãi siết bàn tay phải đang run nhè nhẹ.
Một nụ cười rất mỏng hiện ra.
Có lẽ…
ngày hôm nay sẽ thú vị hơn hắn tưởng.