POV : TÌNH YÊU CỦA CHÀNG VỢ NGỐC ? [ DH ]
Tác giả: em hĩnn đáng yêuu.
---
Chương 1: Cuộc hôn nhân không tình yêu
Phòng họp tầng 88 tập đoàn Trần Thị lạnh như hầm băng.
“Tôi không cưới.” – Trần Đăng Dương ném bản hôn ước xuống bàn, giọng không một gợn sóng. Anh 28 tuổi, cao 1m86, gương mặt sắc như dao, ánh mắt quét qua là đủ khiến đối thủ ký hợp đồng trong 3 phút. Thương trường gọi anh là “Máy Chém Không Cảm Xúc”.
Ông Trần Khải, chủ tịch, đập bàn: “Mày phải cưới! Nhà họ Lê cứu mạng ông nội mày năm xưa. Giờ thằng bé Lê Quang Hùng gặp tai nạn, mất trí, ngốc nghếch, mày bỏ nó ai lo? Hứa hôn từ trong trứng nước rồi!”
Trợ lý Kiên đẩy gọng kính, nhắc khẽ: “Sếp, cổ phiếu nhà họ Lê… nếu liên hôn, chúng ta nuốt trọn mảng dược phía Nam.”
Dương im lặng 3 giây. Chỉ 3 giây để lý trí đè chết mọi phản kháng.
“Được. Cưới. Nhưng cậu ta sống ở Tây Viên, tôi ở Đông Viên. Không can thiệp đời tư.”
Dương thì thầm : Hôn nhân là hợp đồng. Tôi không có thời gian cho một đứa ngốc.
---
Đêm tân hôn, Đông Viên.
Lê Quang Hùng mặc bộ ngủ lụa trắng, ngồi thu lu trên sofa. 22 tuổi, em đẹp đến mức vô thực: da trắng như sứ, môi hồng tự nhiên, mắt hạnh to tròn ngơ ngác. Tai nạn xe nửa năm trước lấy đi ký ức, lấy đi IQ 148 của thiếu gia thiên tài, trả lại một đứa trẻ 5 tuổi trong thân xác người lớn.
Thấy Dương bước vào, Hùng lập tức bật dậy, chân trần chạy lại, ôm chầm lấy eo anh.
“Anh ơi… anh là chồng em hả? Mẹ bảo chồng sẽ thương em, ôm em ngủ…” – Giọng em mềm như kẹo bông, ngước lên, mắt long lanh.
Dương cứng đờ. Mùi sữa tắm trên người em xộc vào mũi. Anh gỡ tay em ra, lùi một bước, lạnh lùng:
“Lê Quang Hùng. Nghe đây. Tôi cưới cậu vì hai gia đình. Giữa chúng ta không có tình cảm. Cấm chạm vào tôi.”
Hùng mím môi, mắt đỏ hoe nhưng vẫn gật đầu lia lịa: “Dạ… em nhớ rồi. Không chạm… nhưng… em sợ tối… anh ôm em một cái được không? Một cái thôi…”
Dương nhìn đồng hồ: 23:47. Anh còn cuộc họp với bên Singapore lúc 0h.
“Không.” Anh xoay người vào thư phòng, khóa trái cửa.
Đêm đó, qua lớp cửa, anh nghe tiếng thút thít rất khẽ.
Hùng thì thầm : Anh hung dữ quá… nhưng anh thơm lắm. Em thích anh…
---
Chương 2: Con mèo nhỏ bám người
Một tuần sau, trợ lý Kiên suýt rớt hàm.
Sếp tổng đi họp, cổ áo có vết son mờ. Trên bàn làm việc có thêm hộp cơm bento hình gấu. Camera cho thấy: cậu mợ nhỏ lén vào phòng, đặt lên rồi chạy biến, trước khi đi còn hôn chụt lên ảnh cưới trên bàn.
Hùng ngốc thật, nhưng bám người là bản năng. Dương họp, em ngồi ôm gối ngoài cửa chờ. Dương ăn, em gắp hết thịt vào bát anh: “Anh ăn nhiều mới cao, mới bảo vệ em được.” Dương thức khuya, em pha sữa nóng, rón rén đặt xuống: “Uống đi, mẹ bảo uống sữa sẽ thông minh.”
Dương nổi cáu: “Tôi không cần! Ai cho cậu vào đây?”
Hùng giật mình, làm đổ cốc sữa, bỏng tay. Em không khóc, chỉ mếu máo: “Em xin lỗi… em chỉ muốn… anh thương em…”
Nhìn ngón tay em đỏ rộp, ngực Dương nhói lên một cái. Rất nhỏ. Anh không hiểu đó là gì. Anh chỉ gọi bác sĩ gia đình, xong vứt cho em tuýp thuốc: “Tự bôi. Lần sau đừng vào nữa.”
Đêm đó, em không dám vào. Nhưng 2h sáng, Dương ra lấy nước, thấy em ngủ gục ngoài cửa thư phòng, tay vẫn ôm hộp thuốc anh đưa, miệng lẩm bẩm: “Anh Dương… đừng ghét em…”
Trần Đăng Dương không biết, trái tim làm bằng hợp đồng của anh, đã bị một đứa ngốc khoét một lỗ nhỏ bằng sự kiên trì.
---
Chương 3: Đêm định mệnh
Tập đoàn Vương Thị chơi bẩn. Bỏ thuốc vào rượu của Dương trong tiệc ký kết. Anh về đến nhà, toàn thân nóng rực, lý trí đứt phựt.
Hùng thấy anh loạng choạng, lập tức chạy tới đỡ: “Anh ơi anh sao thế? Anh sốt hả?”
Chạm vào da thịt mát lạnh của em, con thú trong Dương gầm lên. Anh đẩy em vào tường, giọng khàn đặc: “Lê Quang Hùng… em tự chuốc lấy.”
Anh hôn em. Không phải kiểu hôn. Là cắn nuốt, là trừng phạt. Hùng sợ, nhưng không đẩy ra. Em vòng tay ôm cổ anh, ngây ngô đáp lại: “Anh… anh hôn em rồi… em thích lắm…”
Đêm đó, Đông Viên không ngủ. Không ai biết trong phòng xảy ra gì. Chỉ biết sáng ra, ga giường nhăn nhúm, trên cổ Hùng đầy dấu vết. Em cuộn trong lòng Dương, ngủ say, khóe miệng còn cong lên cười.
Dương tỉnh dậy, nhìn em. Lần đầu tiên trong 28 năm, “Máy Chém” thấy sợ. Sợ mình vừa hủy hoại một đứa trẻ không biết gì.
Anh gọi bác sĩ Lý: “Kiểm tra toàn diện cho cậu ấy. Giữ bí mật.”
Bác sĩ Lý khám xong, thở dài: “Cậu ấy không sao. Nhưng sếp… cậu ấy bám anh hơn rồi. Ánh mắt nhìn anh… không còn là nhìn anh trai nữa đâu.”
Từ hôm đó, Dương thay đổi. Anh cho phép em vào thư phòng, với điều kiện “im lặng”. Anh nhớ em thích kẹo sữa, nên tủ lạnh lúc nào cũng đầy. Anh biết em sợ sấm, nên mỗi đêm mưa đều lén mở hé cửa phòng.
Một lần em sốt, anh thức trắng đêm lau người. Em mê sảng, ôm cổ anh: “Anh ơi… đừng bỏ em… em chỉ có anh…”
Dương siết chặt em: “Không bỏ. Anh đây.”
Trợ lý Kiên: “Sếp, anh tiêu rồi. Anh yêu cậu ấy mất rồi.”
Dương: “Câm miệng. Làm việc.”
Nhưng tay anh, đang chỉnh lại chăn cho người ngủ trên sofa.
Dương nghĩ : Điên thật. Trần Đăng Dương mày điên rồi. Nhưng nếu buông tay, thằng bé sẽ khóc. Mà tao… không chịu được nước mắt của em.
---
Chương 4: Chiếm hữu đến nghẹt thở
“Chồng ơi hôn em!” – Hùng chạy từ vườn vào, tay cầm hoa nhài, mặt mũi lấm lem.
Dương đang họp video với đối tác Mỹ. Anh tắt mic, kéo em vào lòng, hôn em đến khi em thở không ra hơi, mặt đỏ bừng.
“Hài lòng chưa?” – anh cắn nhẹ môi em.
Hùng cười tít mắt: “Dạ! Yêu chồng nhất!”
Cả tập đoàn đồn ầm: Sếp tổng có vợ là báu vật, đi 1 phút gọi 3 cuộc video. Phòng họp có ghế riêng cho “mợ nhỏ”, ai nói to tiếng là bị sếp lườm chết.
Bạn thân của Dương, thiếu gia Lục Khiêm, chậc lưỡi: “Mày giữ như giữ vàng. Sợ người ta cướp mất à?”
Dương: “Ừ. Em ấy ngốc. Rời mắt là lạc. Rời mắt là tao phát điên. Tao nghiện em mất rồi, Lê Quang Hùng. “
Bạn thân của Hùng, tiểu thư Vy An, đến chơi. Cô bẹo má Hùng: “Bé Hùng nay biết đòi hôn rồi cơ đấy.”
Dương lập tức kéo em ra sau lưng, mắt lạnh: “Đừng chạm vào em ấy.”
Vy An: “...Ok, đồ chiếm hữu.”
Đêm, Hùng ôm cổ Dương làm nũng: “Anh ôm chặt quá em không thở được.”
Dương siết em chặt hơn: “Không thở được cũng phải chịu. Buông ra em sẽ bay mất.”
Hùng lại cười: “Không bay đâu. Em là của anh mà.”
---
Chương 5: Ký ức trở về, tình yêu biến mất
Tai nạn lần hai. Để cứu Dương khỏi chiếc xe lao tới, Hùng bị đập đầu.
Tỉnh lại trong bệnh viện, em mở mắt. Trong veo, lạnh lẽo, không còn ngơ ngác.
“Anh là ai?” – em nhìn Dương.
Bác sĩ Lý: “Cậu ấy… khôi phục trí nhớ rồi. IQ, ký ức 22 năm… tất cả về rồi. Nhưng… di chứng tâm lý, có thể sẽ mất toàn bộ cảm xúc trong 6 tháng bị ngốc.”
Dương như rơi xuống vực. Anh nắm tay em: “Hùng, là anh. Trần Đăng Dương. Chồng em.”
Hùng rút tay lại, giọng xa lạ: “Trần tổng. Chúng ta ly hôn đi. Cuộc hôn nhân này vốn là lợi ích. Giờ tôi tỉnh rồi, không cần anh thương hại.”
“Thương hại?” – Dương cười, tiếng cười vỡ vụn. “Lê Quang Hùng, 6 tháng qua, em gọi tôi là chồng, đòi tôi hôn, bắt tôi ôm em ngủ mỗi đêm, là thương hại?”
Hùng quay mặt đi: “Đó không phải tôi. Là một đứa ngốc. Tôi… tôi phải đi tìm Uyển Nhi. Cô ấy mới là người tôi yêu.”
Bạch Nguyệt Quang. Mối tình đầu của Lê Quang Hùng trước tai nạn. Tiểu thư nhà họ Bạch, Uyển Nhi.
Dương đứng chôn chân. Người dạy anh biết yêu, biết ghen, biết ôm một người đến nghẹt thở… giờ nói không yêu anh.
Tối đó, anh ký vào đơn ly hôn, để lại biệt thự, thẻ đen, toàn bộ cổ phần đứng tên Hùng. Anh chỉ mang theo chiếc áo ngủ của em, còn vương mùi sữa.
Anh rời đi, không một lời.
“Thứ đau nhất không phải là không có được. Mà là có được cả thế giới rồi, thế giới lại nói ‘tôi chưa từng thuộc về anh’.” – Nhật ký của Trần Đăng Dương
---
Chương 6: Lục tung thế giới để tìm anh
Hùng điên cuồng tìm Uyển Nhi. Tìm được. Trong một buổi tiệc, cô ta khoác tay gã đàn ông khác, cười nhạo: “Lê Quang Hùng? À, thằng thiếu gia si tình ngu ngốc hả? Tao tiếp cận mày vì hợp đồng nhà họ Lê thôi. Ai thèm yêu một thằng công tử bột?”
Cả thế giới của Hùng sụp đổ. Đêm đó em sốt cao, mê sảng. Trong cơn mơ, em không gọi Uyển Nhi. Em gọi: “Anh ơi… em lạnh… anh ôm em…”
Tỉnh dậy, em gào khóc. 6 tháng làm “đứa ngốc”, từng cái ôm, nụ hôn, từng đêm Dương lau người cho em, nấu cháo, che cho em khi sấm sét… tất cả ùa về. Rõ ràng như dao khắc.
“Mẹ, anh Dương đâu? Con muốn gặp anh ấy! Con sai rồi!”
Bà Lê khóc: “Nó đi rồi con ơi. Nó ra nước ngoài, xóa hết dấu vết. Nó nói… trả tự do cho con.”
Hùng phát điên. Em lật tung thành phố A, bay sang Đức, sang Mỹ, đến tất cả nơi Dương từng đặt chân.
“Dù phải lật tung cả nước, con cũng phải tìm được anh ấy!” – em gào lên với trợ lý Kiên.
Kiên đỏ mắt: “Mợ… à không, cậu Lê. Sếp… sếp ở cô nhi viện Hoa Hướng Dương. Trẻ mồ côi ở đó… đều gọi sếp là bố.”
---
Ngày gặp lại, mưa to.
Dương gầy đi, mặc áo thun trắng, đang dạy bọn trẻ làm diều. Thấy Hùng, anh chỉ khựng lại một giây, rồi quay đi: “Cậu Lê, có việc gì?”
Hùng lao tới, ôm chặt anh từ sau, khóc đến không thở nổi: “Chồng ơi… em xin lỗi… em về rồi… anh đừng bỏ em… em yêu anh, chỉ yêu anh thôi! Em là đồ tồi, em không nhận ra… anh mới là nhà của em!”
Dương gỡ tay em. Lạnh lùng. “Lê tổng nhận nhầm người. Tôi không có vợ. Vợ tôi là một đứa ngốc, thích kẹo sữa, sợ sấm, đêm nào cũng phải ôm mới ngủ được. Cậu không phải em ấy.”
Hùng quỳ sụp xuống, giữa sân mưa, ôm chân anh: “Là em! Em vẫn thích kẹo sữa! Vẫn sợ sấm! Đêm không có anh em không ngủ được! Anh Dương, anh đánh em đi, mắng em đi, nhưng đừng không cần em! Em không sống nổi nếu không có anh!”
Mưa xối xả. Nước mắt hòa nước mưa. Dương cuối cùng cũng khuỵu xuống, ôm em vào lòng, siết đến mức Hùng đau. Anh cắn vai em, giọng vỡ nát: “Lê Quang Hùng… em biết anh tìm em thế nào không? Anh tưởng cả đời này… không được ôm em nữa…”
“Em biết… em sai rồi… sau này em bám anh cả đời, anh hôn em đến chết em cũng chịu, được không anh?”
Dương hôn em. Dưới mưa. Hôn như thể ngày mai là tận thế. Hôn để trừng phạt, để tha thứ, để khắc em vào xương tủy.
“Biết rồi thì đừng chạy nữa. Chạy nữa anh đánh gãy chân.” – anh thì thầm.
Hùng cười trong nước mắt: “Dạ. Em không chạy. Em là của anh, Trần Đăng Dương.”
---
Chương 7 : Đám cưới
Đám cưới lần hai tổ chức ở Tây Viên. Không truyền thông, chỉ có gia đình, bạn bè.
Ông Trần Khải rưng rưng: “Cuối cùng thằng nhóc lạnh lùng nhà tôi cũng biết cười rồi.”
Bà Lê nắm tay con trai: “Phải thương thằng bé Dương, nó chờ con khổ lắm.”
Đêm tân hôn, Hùng chủ động trèo lên người Dương, hôn lên môi anh: “Chồng ơi, giờ em tỉnh rồi, em sẽ hôn anh, thương anh, bù cho 6 tháng anh chăm em ngốc.”
Dương lật người đè em xuống, mắt đỏ hoe: “Được. Cả đời này, em bù cho anh.”
Ngoài cửa sổ, giàn hoa nhài em trồng nở rộ, thơm ngát.
Ngốc nghếch cũng được, thông minh cũng được. Chỉ cần người đó là em, thì Trần Đăng Dương nguyện dùng cả đời để cưng chiều, để ôm em đến nghẹt thở, không bao giờ buông tay.
---
Chương 8 : Ghen, nhưng mà ghen ngầm
Tập đoàn Lê Thị vừa ký xong hợp đồng với đối tác Pháp. Lê Quang Hùng bây giờ là Lê tổng, IQ 148 quay về, họp 2 tiếng không cần tài liệu. Đối tác là ông Pierre, 40 tuổi, lịch lãm, cứ “Mon ange” với “très belle” suốt buổi.
Trợ lý Kiên toát mồ hôi nhìn sếp mình. Trần Đăng Dương ngồi ghế chủ vị, mặt không cảm xúc, nhưng bút máy trong tay bị bẻ gãy làm đôi “rắc” một tiếng.
Tối về, Hùng vừa tắm xong, quấn mỗi khăn tắm, đang lau tóc thì bị kéo mạnh vào lòng. Dương đè em lên tường, cắn lên xương quai xanh một cái rõ đau.
“Đau…” Hùng mếu.
“Đau mới nhớ.” Dương vừa hôn vừa nghiến răng: “Sau này gặp thằng nào gọi em ‘mon ange’ nữa, anh mua luôn công ty nó.”
Hùng bật cười, ôm cổ anh: “Nhưng em chỉ thích nghe anh gọi ‘bảo bối’ thôi. Gọi đi, chồng ơi~”
Dương thua. Thua toàn tập. Anh cúi xuống, hôn em đến khi khăn tắm rơi xuống đất: “Bảo bối… của anh.”
Ghen chết đi được. Nhưng vợ mình giỏi quá, mình ghen cũng thấy tự hào.
---
Chương 9 : IQ 148 không phải để trưng
Trần Thị bị chơi xấu, cổ phiếu lao dốc. Cả hội đồng quản trị họp xuyên đêm. Dương mặt lạnh như tiền: “3 ngày, nếu không kéo lên, tôi từ chức.”
Hùng ôm laptop ngồi trong lòng anh, vừa ăn kẹo sữa vừa gõ. 10 ngón tay bay như múa. 30 phút sau, em ngẩng lên, chìa màn hình: “Anh ơi, lỗ hổng ở đây. Thằng Vương Thị dùng acc clone xả. Em hack ngược lại, thả tin giả là nó phá sản, cho cổ đông nó tự cắn nhau. 2 tiếng nữa cổ phiếu mình tăng trần.”
Cả phòng họp chết lặng. Dương nhìn em, mắt sáng rực. Họp xong, anh bế thốc em về phòng tổng tài, khóa trái cửa.
“Thưởng.” Anh nói.
“Thưởng gì…” Hùng chưa dứt lời đã bị anh hôn đến không thở nổi, ép lên sofa.
“Lê tổng giỏi quá, nên Trần tổng muốn ‘ăn’ em.” Dương cắn vành tai em, giọng khàn: “Cho không?”
Hùng đỏ mặt, nhưng vẫn vòng chân quấn eo anh: “Cho… cả đời này em chỉ cho anh thôi…”
Mạnh nhất không phải Trần tổng, mà là Trần phu nhân. Người ta dùng đầu óc kiếm tiền, em dùng đầu óc cứu chồng xong tiện thể câu dẫn chồng luôn.
---
Chương 10 : Bạch Nguyệt Quang quay lại, vả mặt 0.1 giây
Uyển Nhi mặc váy trắng, khóc lóc ở cổng Trần Thị: “Anh Hùng, em biết lỗi rồi. Ngày xưa em bị ép… Em còn yêu anh…”
Hùng vừa họp xong, đi ra cùng Dương. Em còn chưa kịp nói, Dương đã bước lên một bước, che em ở sau lưng, lạnh băng:
“Cô Bạch, 1. Vợ tôi không thích chó. 2. Vợ tôi dị ứng trà xanh. 3. Vợ tôi chỉ yêu tôi. Mời cô biến.”
Uyển Nhi không tin: “Hùng, anh nói gì đi! Anh từng nói yêu em nhất mà!”
Hùng thò đầu ra khỏi lưng chồng, cắn kẹo sữa rôm rốp: “À. Đấy là tôi của 22 tuổi chưa gặp chồng tôi. Còn bây giờ tôi 23 tuổi, yêu chồng tôi nhất. Chị tránh ra, chị che mất chồng tôi rồi, tôi không nhìn được.”
Bảo vệ: “...”
Trợ lý Kiên: “...Mợ đỉnh.”
Uyển Nhi: “...”
Tối đó, Dương vừa tắm xong đã bị em đè ra giường, hôn loạn xạ: “Anh ngầu chết đi được! Thưởng cho anh!”
Dương lật người, đè em xuống: “Thưởng? Anh muốn ‘ăn’ trọn gói 3 ngày 3 đêm, không xuống giường được. Em chịu không?”
Hùng chui vào ngực anh: “Chịu… nhưng anh phải ôm em… không ôm em ngủ không được…”
“Ngốc. Không ôm em thì anh cũng không ngủ được.”
---
1h sáng.
Dương họp xong ở Mỹ, lệch 12 tiếng. Vừa mở cửa phòng ngủ, một cục chăn đã lăn tới, chui tọt vào lòng anh.
“Chồng ơi anh về rồi… em nhớ anh chết mất…” Hùng dụi dụi, chân lạnh như kem quấn lấy chân anh.
Dương ôm chặt, hôn lên trán em: “Không phải nói ngủ trước sao? Sao chưa ngủ?”
“Không có anh ôm, em lạnh. Với lại…” Hùng ngẩng lên, mắt ươn ướt: “Em mơ thấy anh không cần em nữa… em sợ.”
Tim Dương thắt lại. Anh lột áo, chui vào chăn, ôm em chặt đến mức không có kẽ hở: “Nói bậy. Em thở anh mới sống được, bỏ em kiểu gì?”
Anh hôn em, từ trán xuống mắt, xuống môi, rồi trượt xuống cổ, xuống xương quai xanh còn dấu hôn hôm qua. Bàn tay anh luồn vào áo ngủ của em, da thịt em nóng lên dưới tay anh.
“Chồng… ưm…” Hùng run rẩy, bám lấy vai anh.
“Ngoan, thả lỏng. Là anh.” Dương dỗ dành, động tác vừa chiếm hữu vừa nâng niu như báu vật. Anh đi vào thế giới của em, chậm rãi, cho em thời gian thích ứng, cho đến khi em quấn chặt lấy anh, bật khóc vì khoái cảm: “Anh ơi… em yêu anh… yêu anh nhất…”
“Anh biết. Anh cũng yêu em. Chỉ yêu em.” Anh đi vào chỗ sâu nhất, nghiến răng thì thầm bên tai em: “Lê Quang Hùng, em nghe cho rõ. Đời này, kiếp này, em chạy đằng trời anh cũng bắt em về, trói em trên giường, yêu em đến chết.”
Hùng ôm anh, khóc nấc: “Không chạy… em không bao giờ chạy nữa… anh muốn bao nhiêu em cho bấy nhiêu…”
Đêm đó, Đông Viên lại mất ngủ. Nhưng là kiểu mất ngủ mà cả hai đều cam tâm tình nguyện.
Sáng hôm sau, trợ lý Kiên đặt tài liệu, thấy mợ nhỏ ngồi trên đùi sếp, vừa ăn sáng vừa được sếp đút. Cổ mợ đầy dấu hôn, giọng còn khàn: “Sếp, 9h họp…”
Dương không ngẩng đầu: “Dời. Vợ tôi đau họng, hôm nay tôi ở nhà chăm vợ.”
Hùng: “...” Em chui mặt vào ngực anh, xấu hổ muốn chết.
Suy nghĩ của Hùng: Chồng mình… sủng mình đến không có giới hạn rồi. Nhưng mà… em thích lắm.
---
Chương 11 : Lời kết ngoại truyện
Bố Dương hỏi: “Bao giờ cho bố bế cháu?”
Dương: “Không vội. Vợ con còn bé, con phải sủng thêm 10 năm nữa đã.”
Mẹ Hùng: “Thằng bé Hùng nó bám con thế, rời con 1 phút là khóc, sao có con được?”
Hùng ôm eo Dương: “Không cần con. Con có anh là đủ rồi. Anh là cả thế giới của con.”
Dương hôn lên tóc em: “Ừ. Em là cả thế giới của anh.”
Gặp em khi em ngốc, yêu em khi em tỉnh. Dù em là ai, Trần Đăng Dương này chỉ nhận một Lê Quang Hùng. Quãng đời còn lại, anh dùng để hôn em, ôm em, và nói với em rằng: Hoan nghênh về nhà, bảo bối.”
HẾT.