Chương 25: Khảo hạch nội viện — Vết nứt đầu tiên
Sân trung tâm Nam Thành Hồn Sư học viện hôm nay khác hẳn mọi ngày.
Không còn là những buổi luyện tập rời rạc.
Mà là khảo hạch nội viện định kỳ.
Tất cả học viên từ ba lớp đều tập trung.
Không khí căng như dây cung.
Trên khán đài cao, giáo tập áo xám lạnh giọng:
“Quy tắc đơn giản.”
“Ai đứng được đến cuối đài — người đó vào nội viện.”
Đám học viên phía dưới lập tức xôn xao.
Nội viện.
Hai chữ đó đồng nghĩa:
tài nguyên gấp đôi
hồn kỹ cao cấp
cơ hội đổi vận
Trong đám đông, ánh mắt nhiều người vô thức hướng về một góc.
Lục Thiên Minh đang đứng đó.
Không ai biết từ lúc nào.
Hắn không còn bị xem như kẻ yếu dễ bắt nạt như trước nữa.
Từ sau lần va chạm với Triệu Hổ, không ít người bắt đầu né ánh mắt hắn.
Không phải vì sợ.
Mà là vì… khó hiểu.
Thiên Minh đứng yên.
Hai tay buông tự nhiên.
Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy:
cơ bắp cánh tay phải luôn hơi căng
da dưới tay áo thỉnh thoảng nhấp nhô nhẹ
Như có thứ gì đó… đang thở.
Trong đầu hắn, một cảm giác quen thuộc lại dâng lên.
Không phải đau.
Mà là đói.
Phá Giới Cốt Thương đang phản ứng.
“Lại nữa…”
Thiên Minh siết nhẹ tay.
Hắn ép nó im.
Nhưng càng ép, cảm giác càng rõ.
Như một con thú bị nhốt trong xương đang cào vào thành lồng.
“Thiên Minh.”
Một giọng quen thuộc vang lên.
Mộ Dung Tuyết bước tới.
“Ngươi… hôm nay không giống bình thường.”
Thiên Minh không quay đầu.
“Ta vẫn là ta.”
“Chỉ là…”
Hắn ngừng lại.
“…có thứ không muốn ngủ nữa.”
Mộ Dung Tuyết rùng mình.
Nàng không hiểu.
Nhưng bản năng nói cho nàng biết: Thiên Minh đang che giấu thứ gì đó rất nguy hiểm.
Đúng lúc đó.
“Vào trận!”
Tiếng giáo tập quát lớn.
ẦM!
Sàn đá trung tâm mở ra.
Một đấu đài rộng gần trăm mét hiện ra.
Hồn lực cấm chế bao quanh.
Ba học viên đầu tiên lao lên.
Chiến đấu lập tức nổ ra.
Hỏa hệ
Cường công
Khống chế
Va chạm hồn lực khiến không khí rung lên từng đợt.
Thiên Minh vẫn đứng dưới.
Không vội.
Không nóng.
Nhưng trong mắt hắn, mọi chuyển động trên đài… chậm lại.
Đó không phải ảo giác.
Mà là sau Khai Mạch, kinh mạch hắn mở rộng khiến:
phản xạ tăng
cảm giác chiến đấu sắc bén hơn
Một học viên bị đánh văng xuống gần vị trí hắn.
Theo phản xạ, người đó lao về phía Thiên Minh muốn kéo hắn xuống.
Trong khoảnh khắc đó—
Thiên Minh khẽ bước lệch một nửa bước.
Chỉ nửa bước.
VÙ!
Một sợi dây xanh đen gần như vô hình quấn qua chân đối thủ.
Thiên Mạch Đằng.
Không cần ra hình hoàn chỉnh.
Chỉ một tia.
“Cái gì?!”
Tên kia chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo lệch.
ẦM!
Ngã thẳng xuống mép đài.
Cả khán đài im một nhịp.
Không ai thấy rõ Thiên Minh ra tay.
Chỉ thấy:
người kia tự ngã
còn Thiên Minh vẫn đứng yên
Giáo tập trên cao khẽ nhíu mày.
“Tiểu tử đó…”
Trận đấu tiếp tục.
Người càng lúc càng ít.
Sàn đấu dần trở thành nơi chỉ dành cho cường giả thật sự.
Cuối cùng còn lại 5 người.
Trong đó có:
Triệu Hổ
một hồn sư hệ hỏa
một khống chế giả
hai người lạ từ lớp khác
Triệu Hổ liếc thấy Thiên Minh vẫn còn dưới sân, liền cười lạnh:
“Ngươi cũng dám không lên?”
Thiên Minh ngẩng đầu.
Không trả lời.
Hắn bước lên.
Chỉ một bước.
Không khí xung quanh lập tức đổi.
Một cảm giác rất lạ lan ra.
Không phải hồn lực bộc phát.
Mà là… áp lực.
Giống như có thứ gì đó dưới da hắn đang tỉnh lại.
Trong khoảnh khắc đó:
Phá Giới Cốt Thương rung lên.
Không bùng nổ.
Mà… hồi đáp.
Thiên Minh khựng lại nửa nhịp.
Trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ:
“Nó… đang phản ứng với chiến ý?”
Không phải đói.
Không phải muốn giết.
Mà là… hứng thú.
Triệu Hổ lao tới trước tiên.
“Hôm nay ta nghiền nát ngươi!”
Hồn lực bộc phát.
Quyền phong đập thẳng xuống.
Thiên Minh không né.
Chỉ hơi nghiêng người.
VÙ!
Một đòn trượt qua sát vai.
Cùng lúc đó—
Thiên Mạch Đằng phóng ra từ mặt đất.
Quấn lấy cổ tay Triệu Hổ.
Nhưng lần này khác.
Không chỉ là khống chế.
Mà là…
cảm giác cộng hưởng.
Thiên Minh giật nhẹ tay.
Trong khoảnh khắc ấy:
Cánh tay phải hắn nóng lên.
Phá Giới Cốt Thương lần đầu tiên…
tự động “rung theo nhịp chiến đấu”
Rắc.
Trong xương hắn phát ra tiếng rất nhỏ.
Không ai nghe thấy.
Nhưng Thiên Minh nghe rất rõ.
Một suy nghĩ xuất hiện:
“Nếu để nó chiến… ta sẽ không kiểm soát được.”
Hắn lập tức ép xuống.
Thiên Mạch Đằng siết mạnh.
Triệu Hổ bị quật văng ra.
RẦM!
Cả đấu trường im lặng.
Giáo tập đứng bật dậy.
“…Thắng?”
Không.
Thiên Minh không nhìn Triệu Hổ.
Hắn đang nhìn tay phải mình.
Trong mắt hắn xuất hiện một tia cực kỳ nguy hiểm.
Không phải sợ.
Không phải hoảng.
Mà là:
tò mò về chính thứ trong người mình.
“Thú vị…”
Hắn khẽ nói.
Phía xa.
Một lão giáo tập thấp giọng:
“Thằng nhóc đó… không phải võ hồn bình thường.”
Còn Thiên Minh thì siết tay lại.
Lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ:
Phá Giới Cốt Thương… không chỉ là vũ khí.
Mà là một “ý chí” đang thức dậy.