Quang Anh, trùm trường nổi tiếng với cái danh con cưng của hiệu trưởng. Tuổi mười tám, hiện lớp mười hai . Mặc dù là con của hiệu trưởng nhưng chưa bao giờ ba anh đồng ý việc anh đánh nhau, gây gổ. Biết bao lần anh gây thương tích, ba anh phải chịu trắc nghiệm nhưng chứng nào tật nấy. Anh chẳng bao giờ nghe, mỗi lần ba anh chửi hay dạy anh gì là từng chữ nó lọt qua tai anh rồi lại ra hết ngoài. Bao nhiêu lời dạy dỗ nhưng chẳng thấm vào đâu.
Đức Duy, học sinh bình thường. Hiện tại mười bảy tuổi, lớp mười một. Em là người có tính hiền lành, hay mít ướt. Em được khá nhiều người yêu quý, họ yêy quý em vì em tốt bụng, mặt baby có thể búng ra sữa bất cứ lúc nào. Nhưng em cũng bị một số người ghét, họ ghét em vì nghĩ em giả tạo hoặc ganh ghét. Những người đó luôn tìm cách bắt nạt, hủy hoại em.
Như bao ngày khác, em đi đến trường như bình thường. Vừa bước vào cửa lớp thì bị nguyên gáo nước lạnh từ cửa ụp xuống. Bộ quần áo rồi cặp sách dần bị thấm nước. Bên trong lớp là một đám bao gồm cả trai lẫn gái ngồi cười. Em mím môi, tay nắm chặt dây quai cặp. Nước mắt như muốn chảy ra rồi lại nén lại, em quay đầu bước nhanh đến nhà vệ sinh. Cùng lúc đó, anh đi vào nhà vệ sinh thì thấy em. Em ngồi sụp xuống, nước mắt chảy ra thành dòng. Anh nhìn một lúc rồi lia mắt tới chiếc cặp và bộ quần áo bị ướt. Anh nhìn phát là biết em vừa bị gì vì anh cũng là trùm trường hay đi bắt nạt người khác mà.
Tiếng khóc ngày một to, anh nhìn thì chẳng chịu nổi nữa. Anh quỳ một chân xuống sàn, miệng mấp máy định hỏi em nhưng không được. Vì anh chưa từng quan tâm ai hết. Anh đưa tay khoá cửa phòng vệ sinh lại rồi mới nhẹ giọng nói.
"Này mày ổn không?"
Không hồi đáp, em ngồi dịch sang chỗ khác tránh người đang gần mình.
"Này, ngẩn lên không tao cho ăn đánh đây"
Em nghe vậy thì sợ, mặt ngẩn lên nhưng tay lại ôm chặt chính bản thân hơn. Anh nhìn vậy thì sợ em khóc tiếp nên dơ tay xoa nhẹ đầu em.
"Đừng khóc nữa, ba tao đi qua đây lại tưởng tao đánh mày"
"A-anh là Quang Anh ạ?"
"Mày biết tao à?"
"Tại anh cá biệt nên em biết"
"Này tao đang an ủi mày đấy, muốn ăn đánh không?"
Em run nhẹ rồi đưa tay lau nước mắt. Anh trước giờ chưa biết an ủi ai nên cứ ngồi đó nhìn em một lúc. Em quay ra nhìn anh rồi đỏ mặt. Anh nhìn em lâu quá nên em ngại, mặt em quay đi không dám nhìn.
"Hừm...mày bị bắt nạt hả?"
"Ừm. Họ ghét tôi nên làm vậy"
"Đồ cậu ướt rồi, tính không thay à?"
"Đi học thì mang sách vở chứ mang quần áo làm gì"
Anh suy nghĩ một lúc thì kéo em đứng dậy. Chưa kịp nói thì anh kéo em đến phòng hiệu trưởng. Anh để em ngồi trước cửa phòng còn anh vào trong. Em vẫn chưa hiểu gì nhưng cũng ngồi đó đợi. Một lúc sau thì anh cũng đi ra, trên tay cầm chiếc chìa khoá.
"Anh làm gì vậy?"
"Ba tôi cho chìa khoá phòng rồi. Giờ đi, tao cho mày mượn đồ"
"Anh tốt đến vậy cơ hả?"
"Vừa nãy tao kể cho ba thì ba khen tao đó. Chứ thường ngày tao toàn bị chửi"
Anh chẳng nói nhiều mà đưa em đến căn phòng bí mật trong trường của anh. Anh mở cửa phòng rồi cho em vô. Em nhìn xung quanh rồi quay qua nhìn anh.
"Này, đây khác gì phòng ngủ đâu chứ"
"Thì tao nằng nặc đòi ba xây căn phòng này để khi nào chán học thì ra đây"
"Anh lắm chiêu trò thật"
"Đợi tao lấy đồ cho"
Anh đi lấy đồ cho em để em thay. Em ngồi trên chiếc giường, mắt nhìn xung quanh. Xung quanh là những mô hình ô tô các kiểu. Một lúc sau thì anh đi ra với bộ đồ trên tay. Anh gãi đầu rồi đưa cho em thử. Em cầm lấy bộ đồ rồi vào thay, bộ đồ có vẻ hơi rộng nhưng cũng ổn. Em đi ra, tay cầm bộ đồ dính nước.
"Ổn chứ?"
"Ừm đồ hơi rộng thôi không sao"
"Này mày thấy việc bị bắt nạt như thế nào"
"Ừm buồn lắm, đôi khi còn thấy tủi thân nữa"
"Vậy trước giờ tao bắt nạt người khác thì người ta cũng cảm thấy vậy hả?"
"Tất nhiên, anh không phải nạn nhân nên anh không biết đâu"
"Vậy hoá ra trước giờ tao quá đáng vậy"
Em gật gù rồi nhìn đồng hồ trên tay. Lúc này cũng đang tiết một nên em phải về lớp lẹ. Em đeo cặp rồi đứng dậy tạm biệt anh, chân nhanh chóng chạy về lớp. Anh ngồi đó nhìn bộ đồ ướt của em còn chưa lấy về. Đầu cũng suy nghĩ về mấy câu nói của em.
________
Còn tiếp