POV : DUYÊN ÂM [ DH ]
Tác giả: em hĩnn đáng yêuu.
---
POV Trần Đăng Dương
Lần đầu gặp em, em đã là một con ma
Tôi gặp Lê Quang Hùng vào một đêm mưa tháng Bảy.
Tôi là Trần Đăng Dương, 29 tuổi, chấp niệm sư đời thứ 9 của nhà họ Trần. Nghề gia truyền: trục vong, trấn yểm, cắt duyên âm. Trên thương trường tôi là “Trần tổng máu lạnh”, nhưng trong giới huyền thuật, người ta gọi tôi là “Diêm Vương sống”. Bởi vì những con quỷ dữ nhất, gặp tôi cũng chỉ có đường tan biến.
Đêm đó tôi nhận đơn ở biệt thự nhà họ Lê. Nghe nói thiếu gia nhà họ bị “vong theo”, nửa năm nay điên điên dại dại, bác sĩ bảo tâm thần, thầy cúng bảo ma nhập.
Tôi đẩy cửa phòng em. Mùi tử khí xộc vào mũi. Lạnh.
Trên giường, em co ro ôm gối. 22 tuổi, nhưng gầy như đứa trẻ 15. Da trắng bệch, môi tím tái, mắt to trũng sâu. Đẹp. Đẹp đến mức không giống người sống.
Em ngẩng lên nhìn tôi. Giây phút đó, tim tôi lỡ một nhịp. Không phải vì sợ. Mà vì… quen.
Suy nghĩ của tôi: Kiếp trước tôi nợ em à, Lê Quang Hùng?
“Ai?” Em hỏi, giọng khàn như giấy ráp.
“Trần Đăng Dương. Đến đuổi ma.” Tôi đáp, rút la bàn đồng ra. Kim la bàn điên cuồng xoay, cuối cùng chỉ thẳng vào em.
Em không phải bị ma theo.
Em chính là ma.
Một con ma còn vương hơi ấm, còn thở, còn có nhịp tim. Hồn phách đã lìa xác từ nửa năm trước, trong vụ tai nạn xe ở đèo Hải Vân. Thứ đang ngồi đây, chỉ là cái xác được một sợi tơ duyên buộc lại.
“Bác sĩ Trần,” mẹ em lao vào, quỳ xuống, “Cứu con tôi! Nó cứ nửa đêm ra ban công cười, nói chuyện với không khí! Nó bảo có người tên Uyển Nhi rủ nó đi…”
Uyển Nhi. Bạch Nguyệt Quang. Chết 3 năm trước vì tự tử. Oán khí không tan, quay lại kéo người yêu cũ chết chùm.
Tôi nhìn em. Em cũng nhìn tôi, rồi bất ngờ nhoẻn cười. Nụ cười của người chết.
“Anh đẹp trai quá. Anh ở lại với em được không? Em lạnh lắm…”
La bàn trong tay tôi nứt toác.
Khoảnh khắc đó, Diêm Vương sống Trần Đăng Dương biết mình xong đời rồi. Không phải vì con quỷ, mà vì nụ cười của một con ma.
---
Tôi nuôi một con ma trong nhà
Tôi dọn về biệt thự nhà họ Lê. Danh nghĩa: “điều trị tâm lý”. Thực tế: tôi lập trận Bát Quái Tỏa Hồn trong phòng em, dùng máu mình nuôi cái xác đó, không cho hồn em phiêu tán.
Đêm thứ nhất, em sốt 40 độ. Tôi ôm em lau người. Da em lạnh như xác chết.
“Anh ơi…” Em mê sảng, rúc vào ngực tôi, “Đừng đuổi chị Uyển Nhi… chị ấy thương em…”
Tôi siết hàm: “Thương em mà kéo em chết? Đó là hại em.”
Tôi cắn ngón tay, nhỏ máu vào miệng em. Máu chấp niệm sư là thứ đại bổ với ma, cũng là xiềng xích.
Em nuốt xuống, mắt đột nhiên trong veo, ôm cổ tôi: “Ngọt quá. Anh cho em nữa đi.”
Từ đó, em bám tôi như sam. Tôi đi đâu, em lẽo đẽo theo đó. Tôi trừ tà, em ngồi ôm gối xem, vỗ tay: “Chồng em giỏi nhất!”
Tôi: “...”
Trợ lý Kiên: “Sếp, cậu ấy gọi anh là chồng từ bao giờ thế?”
Tôi: “Câm miệng. Nó là ma, nó biết gì.”
Nhưng đêm nào em cũng chui vào chăn tôi. Thân thể lạnh toát, nhưng cứ thích áp vào tôi. “Anh ấm lắm. Ôm em ngủ đi, em không mơ thấy chị Uyển Nhi nữa.”
Tôi đáng lẽ phải đẩy ra. Chấp niệm sư kỵ nhất là động tình với âm vật. Nhẹ thì tán pháp lực, nặng thì chết.
Nhưng tôi không đẩy. Tôi chỉ kéo chăn trùm kín hai đứa, mặc em dùng cái mũi lạnh như băng dụi vào cổ tôi.
Suy nghĩ của tôi: Chết thì chết. Trần Đăng Dương này sống 29 năm không biết sợ, bây giờ lại sợ con ma này lạnh.
---
Con ma của tôi, biết ghen
Đêm rằm tháng Bảy. Cửa quỷ môn mở.
Uyển Nhi đến. Nó mặc áo dài trắng, tóc xõa, mặt không mắt mũi, chỉ có cái miệng đen ngòm cười: “Hùng ơi, mình đi thôi. Chị chờ em lâu lắm rồi…”
Hùng đang ngồi trong lòng tôi ăn kẹo. Nghe thấy, em run lên, nhưng không nhào ra. Em quay lại, ôm chặt eo tôi, giấu mặt vào bụng tôi: “Không đi. Em có chồng rồi. Chồng em hung dữ lắm, chị đi.”
Tôi phì cười. Một tay bế em lên, tay kia rút kiếm gỗ đào. “Cút. Vợ tao không phải thứ mày được chạm.”
Uyển Nhi gào lên, oán khí tràn ra, đèn chớp tắt. Nó lao tới: “Nó là của tao! Tao chờ nó 3 năm!”
Tôi không né. Tôi để nó đâm xuyên qua vai mình, máu bắn lên mặt Hùng. Nhân lúc nó khựng lại vì máu chấp niệm sư, tôi đâm kiếm vào tim nó.
“AAAAA!” Nó hét, tan thành khói đen.
Tôi quỳ xuống, ho ra máu. Máu đen.
Hùng sợ, khóc nấc: “Anh ơi anh đừng chết! Anh chết em cũng chết! Em không muốn làm ma một mình!” Em dùng tay áo quệt máu cho tôi, vừa quệt vừa hôn loạn lên mặt tôi: “Anh thương em đi, đừng bỏ em! Em ngoan, em không nhìn chị ấy nữa! Em chỉ nhìn anh!”
Tôi ôm em, điểm huyệt cầm máu, cười: “Ngốc. Anh là Diêm Vương sống. Diêm Vương không chết dễ thế.”
Nhưng tôi biết. Tôi bị thương vào hồn phách. Cứu em, là tôi tự cắt tuổi thọ.
Yêu một con ma, là dùng mạng mình thắp đèn cho nó. Trần Đăng Dương cam tâm.
---
Bí mật của sợi tơ duyên
Tôi tra gia phả. Run tay.
Kiếp trước, tôi là tướng quân Trần Đăng Dương, em là quân sư Lê Quang Hùng. Chúng tôi thề đồng sinh cộng tử. Tôi chết trận, em tuẫn tiết theo. Trước khi chết, em dùng máu vẽ phù, buộc hồn tôi vào hồn em: “Đời đời kiếp kiếp, chàng ở đâu, ta ở đó.”
Sợi tơ duyên buộc xác em bây giờ, là do chính em vẽ trước khi chết ở kiếp này. Em biết mình sẽ tai nạn, nên tự khóa hồn mình lại, chờ tôi đến.
“Em lừa anh.” Tôi bóp cằm em, dí em vào tường, “Em tính kế anh từ hai kiếp rồi, Lê Quang Hùng.”
Em không sợ. Em kiễng chân, hôn lên môi tôi, lạnh, nhưng mềm: “Em xin lỗi… Nhưng em không tìm thấy anh thì em lạnh lắm… Anh tha cho em được không?”
Tha. Tôi tha cho em từ khoảnh khắc em cười với tôi rồi.
Tôi xé phù, cắt đứt tơ duyên. Em hét lên, ngã xuống. Hồn phách bắt đầu tan.
“Không muốn làm ma nữa. Làm ma không ôm anh được. Em muốn sống, để anh ôm em bằng thân thể ấm.” Em khóc.
Tôi rạch cổ tay, máu chảy ròng ròng xuống sàn, vẽ trận Nghịch Thiên Cải Mệnh. Dùng 20 năm dương thọ của tôi, đổi lấy em một kiếp người.
“Sống. Lê Quang Hùng, tôi lệnh cho em sống. Sống để trả nợ cho tôi.”
Ánh sáng bùng lên. Em mở mắt. Hơi thở ấm. Tim đập.
Con ma của tôi, sống lại rồi.
Cái giá: tôi hộc máu, tóc bạc trắng nửa đầu sau một đêm.
Em ôm tôi, khóc như mưa: “Sao anh ngốc thế… Em không cần anh chết…”
Tôi vuốt tóc em: “Anh không chết. Anh chỉ… già trước em 20 tuổi thôi. Sau này em phải nuôi anh.”
---
Sau khi sống lại, em chiếm hữu tôi hơn cả lúc làm ma
“Chồng ơi, anh kia nhìn em!” Hùng vừa tan họp, chạy về chui vào lòng tôi mách.
Tôi đang ho, nghe thế liền lườm: “Ai?”
“Đối tác. Anh ta khen em đẹp.”
Tôi chống gậy đứng dậy. Tóc tôi bạc, nhưng mắt vẫn sắc như dao: “Trợ lý Kiên, hủy hợp đồng. Lý do: giám đốc bên đó nhìn vợ tao.”
Kiên: “...Dạ sếp.”
Đêm, em đè tôi ra giường, vừa hôn vừa cởi nút áo tôi: “Anh vì em mà bạc tóc, em phải ‘báo đáp’ anh.”
Tôi giữ tay em: “Anh già rồi, em…”
“Già cái gì!” Em cắn môi tôi, mắt đỏ hoe: “Anh già em cũng yêu. Anh chết em theo. Anh dám bỏ em lần nữa, em lại tự buộc hồn, bắt anh tìm em thêm 10 kiếp nữa!”
Tôi thua. Tôi ôm em, đi vào thân thể ấm áp mà tôi dùng mạng đổi lấy. Em quấn chặt lấy tôi, vừa khóc vừa rên: “Anh Dương… em yêu anh… từ kiếp trước đến kiếp này… chỉ yêu anh…”
Tôi hôn nước mắt em: “Anh biết. Anh cũng vậy. Nên anh mới không cho em chết.”
Người đời sợ duyên âm. Ta thì không. Vì duyên âm của ta là Lê Quang Hùng. Ma cũng được, người cũng được, chỉ cần là em, ta nguyện bước vào địa ngục để kéo em về nhân gian.
---
Kết: Duyên Âm, Duyên Dương
Sau này, giới huyền thuật đồn: Diêm Vương sống Trần Đăng Dương giải nghệ, vì vợ quản nghiêm.
Thật ra là tôi không cần trừ ma nữa. Con ma dữ nhất, quấn người nhất, đã bị tôi nhốt trong nhà, trên giường, trong tim rồi.
Đêm rằm, em thắp hương cho Uyển Nhi. “Chị yên nghỉ đi. Kiếp sau đừng yêu em nữa. Em có chồng rồi. Chồng em dữ lắm, chị mà về nữa là anh ấy đánh chị tan hồn đó.”
Tôi đứng sau, choàng áo cho em: “Vào nhà. Sương lạnh.”
Em quay lại, nhón chân hôn tôi: “Anh ấm. Có anh là hết lạnh.”
Ngoài sân, chuông gió leng keng. Không còn tiếng ma khóc. Chỉ có tiếng tim hai kẻ từng chết đi sống lại, đang đập cùng một nhịp.
Ma mị nhất không phải quỷ, mà là ánh mắt em nhìn tôi. Cuốn hút nhất không phải bùa chú, mà là câu “chồng ơi” em gọi. Kinh dị nhất không phải địa ngục, mà là một đêm không có em trong lòng. May mắn thay, Trần Đăng Dương này, đời này có Lê Quang Hùng. Thế là đủ.
---
Ngoại truyện: Nhật ký của con ma được chồng nuôi
POV : Lê Quang Hùng – Ngôi thứ nhất
---
Ngày thứ 1: Tôi chết rồi, nhưng tôi không đi
Tôi chết ở đèo Hải Vân. Xe lao xuống vực. Lúc linh hồn bật khỏi xác, tôi không thấy Hắc Bạch Vô Thường. Tôi chỉ thấy một sợi tơ đỏ buộc ở cổ tay, đầu kia cột chặt vào một người chưa gặp.
Tôi không siêu thoát được. Tôi về nhà. Ngồi ở ban công, nhìn xác mình nằm trên giường. Lạnh. Trống rỗng.
Cho đến đêm mưa đó, anh đến.
Trần Đăng Dương. Anh mặc áo khoác đen, la bàn trong tay nứt toác khi chỉ vào tôi. Mắt anh lạnh, nhưng lúc nhìn tôi, tôi lại thấy… đau lòng?
“Anh đẹp trai quá.” Tôi buột miệng. Chết rồi, tôi hết biết xấu hổ.
Anh không đuổi tôi. Anh ở lại. Đêm đó anh lập trận, cắt máu vẽ phù. Tôi ngửi thấy mùi máu anh – thơm, ấm, khiến hồn ma như tôi run rẩy.
Suy nghĩ của tôi: Người này… là người trong sợi tơ đỏ sao?
---
Ngày thứ 7: Chồng ơi, anh hung dữ thật
Anh gọi tôi là “ma”. Nhưng anh cho tôi ăn kẹo sữa.
Anh mắng tôi “không biết gì”, nhưng đêm tôi sốt âm, anh ôm tôi lau người. Tay anh nóng, chạm vào da tôi, chỗ đó bỏng rát nhưng tôi tham lam không muốn rời.
Tôi thích chui vào chăn anh. Anh ngủ say, tôi ghé sát tai anh thì thầm: “Anh Đăng Dương, em thích anh.”
Anh không nghe được. Nhưng tim anh đập nhanh hơn. Tôi áp tai vào ngực anh, nghe tiếng đó, tự dưng muốn khóc.
Ma thì không có nước mắt. Nhưng tôi thấy mắt mình ướt.
Trợ lý Kiên nói nhỏ: “Sếp hộc máu rồi. Cứ 7 ngày truyền máu một lần cho cậu, sếp tổn thọ.”
Tôi chết sững. Tối đó lén xem anh. Anh ngồi trong trận, cổ tay chằng chịt vết cắt, máu nhỏ xuống bát, miệng lẩm nhẩm: “Giữ em lại. Dù chỉ là cái xác.”
Tôi bịt miệng. Hóa ra ấm áp tôi có mỗi đêm, là do anh cắt thịt mình cho tôi.
Làm ma 22 năm, lần đầu Lê Quang Hùng biết thế nào là nợ máu.
---
Ngày thứ 15: Tôi ghen với một con ma nữ
Chị Uyển Nhi về. Chị nói chị yêu tôi, rủ tôi đi.
Xạo. Lúc tôi còn sống chị bỏ tôi theo người khác. Chết rồi lại về kéo tôi, vì oán.
Tôi sợ. Nhưng tôi sợ hơn là chị làm anh bị thương. Nên tôi ôm chặt eo anh, trốn trong lòng anh: “Em có chồng rồi. Chồng em hung dữ lắm.”
Anh bật cười, một tay bế tôi, tay kia đâm chết chị.
Máu anh bắn lên mặt tôi. Nóng. Tôi liếm một giọt. Ngọt, nhưng tanh mùi chết chóc.
Đêm đó anh ho ra máu đen, ngã vào lòng tôi. Tôi hoảng, học theo phim, cúi xuống truyền hơi cho anh. Không biết cách, chỉ biết áp môi mình vào môi anh, truyền hết âm khí tôi có sang, mong anh ấm lại.
Anh mở mắt, mắng: “Ngốc. Âm khí của em sẽ làm em tan nhanh hơn.”
Tôi ôm anh khóc: “Vậy anh đừng truyền máu cho em nữa! Em không muốn anh chết! Em làm ma một mình cũng được!”
Anh xoa đầu tôi: “Không được. Anh không cho phép.”
Suy nghĩ của tôi: Trần Đăng Dương, anh tàn nhẫn thật. Anh bắt một con ma như em học cách yêu, rồi anh lại dùng mạng mình để em sống. Anh bảo em phải làm sao?
---
Ngày thứ 30: Bí mật của tơ hồng
Tôi nhớ ra rồi. Kiếp trước, tôi trói hồn anh lại vì tôi sợ. Sợ anh đi đầu thai, bỏ tôi. Nên tôi vẽ trận, buộc anh đời đời kiếp kiếp phải tìm thấy tôi.
Tôi là người ích kỷ. Tôi hại anh.
Tôi quỳ trước mặt anh, đập đầu: “Anh đánh em đi. Là em hại anh bạc tóc, hộc máu. Anh đuổi em đi đi!”
Anh im lặng rất lâu. Rồi anh kéo tôi dậy, ôm tôi vào lòng. Anh không còn ấm như trước nữa. Anh lạnh dần đi, vì dương thọ sắp hết.
“Ngốc.” Anh nói, “Nếu không phải em trói, có lẽ anh đã không gặp được em kiếp này. Nên anh cam tâm.”
Đêm đó anh vẽ trận Nghịch Thiên. Tôi nhìn anh cắn răng, dùng 20 năm tuổi thọ đổi lấy một nhịp tim cho tôi. Tóc anh bạc trắng nửa đầu trong một khắc.
Tôi có hơi thở. Có nhiệt độ. Tôi sống lại.
Còn anh ngã xuống, khóe miệng vẫn cười: “Sống cho tốt. Coi như… trả nợ cho anh.”
Tôi ôm anh, gào khóc. Lần đầu tiên sau khi chết, tôi có nước mắt. Nóng, mặn, rơi xuống mặt anh.
Trích nhật ký: Ngày 30/7 âm lịch, Lê Quang Hùng tôi sống lại. Trần Đăng Dương của tôi, chết đi một nửa.
---
Ngày thứ 31: Ma thành người, nhưng vẫn muốn được anh nuôi
Tôi sống rồi. Nhưng tôi vẫn bám anh. Vì tôi sợ. Sợ nhắm mắt lại, mở ra anh không còn nữa.
Đêm tôi chui vào chăn, sờ tóc bạc của anh, hôn lên vết sẹo ở vai anh – chỗ anh đỡ cho tôi hôm gặp Uyển Nhi.
“Anh đau không?” Tôi hỏi.
“Đau.” Anh thành thật. “Nhưng em ở đây thì hết đau.”
Tôi cởi áo anh, áp tai vào ngực anh nghe tim đập. Chậm hơn trước, nhưng vẫn vì tôi mà đập. Tôi muốn truyền hết ấm áp của mình cho anh, muốn lấy thân thể này sưởi cho anh, bù lại những đêm anh hộc máu vì tôi.
Anh giữ tay tôi: “Em mới sống lại, cơ thể yếu…”
Tôi lắc đầu, nước mắt rơi: “Để em. Kiếp trước em trói anh, kiếp này để em dùng cả đời trả. Anh cho em thương anh, được không?”
Anh thua. Anh ôm tôi, run rẩy như lần đầu. Chúng tôi không cần nói nữa. Da chạm da, tim kề tim, tôi mới tin anh thực sự còn sống, còn ở đây.
Đêm đó, tôi thì thầm vào tai anh: “Trần Đăng Dương, em yêu anh. Từ lúc em còn là ma, em đã yêu anh rồi.”
Anh siết tôi đến nghẹt thở: “Anh biết. Nên anh mới không cho em đi.”
---
Trang cuối nhật ký
Người ta hỏi tôi: “Làm ma đáng sợ không?”
Tôi đáp: “Đáng sợ. Đáng sợ nhất là thấy người mình yêu chết dần vì mình.”
“Vậy làm người thì sao?”
Tôi cười, nhìn người đàn ông tóc bạc đang nấu cháo trong bếp cho tôi: “Làm người hạnh phúc lắm. Vì có người dùng 20 năm tuổi thọ đổi cho tôi một đời. Người đó tên Trần Đăng Dương. Là chồng tôi.”
Ngoài cửa, chuông gió kêu. Không còn ma nữa. Chỉ còn chúng tôi.
Duyên âm, nay thành duyên dương.
Một người một ma, cuối cùng cũng về chung một nhà.
Gửi Trần Đăng Dương. Kiếp sau, đổi lại em đi tìm anh. Em sẽ không trói anh nữa. Em sẽ đứng dưới ánh mặt trời, đường đường chính yêu anh, nuôi anh, không để anh hộc máu thêm lần nào nữa. Ngoắc tay nhé, chồng ơi.
HẾT NGOẠI TRUYỆN.