“Một Kiệu Hồng Trang, Trọn Đời Thuộc Về Người”
Tác giả: Kaylinn
Cổ đại;Ngọt sủng
Tạ Kỷ Thần – nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã – là cái tên chỉ cần khẽ nhắc cũng đủ khiến bá quan văn võ phải cúi đầu, vạn dân phải im tiếng. Trong tay hắn nắm mười vạn hùng binh, một lời ban ra có thể dời non lấp bể, một ánh mắt đủ khiến triều đường lạnh như băng. Dưới một người, trên vạn người – kẻ duy nhất có thể đứng ngang tầm hắn chỉ có hoàng đế đương triều, Tạ Kỷ Hành. Nhưng ai cũng biết, ngôi vị hoàng đế kia vốn là do chính tay Tạ Kỷ Thần dựng lên. Năm ấy loạn thần nổi dậy, triều cục nghiêng ngả, chính hắn một tay đẫm máu dẹp loạn, nâng đỡ đứa em trai cùng huyết thống bước lên long ỷ. Hai người họ – con trai chính thống của tiên đế và hoàng hậu – sinh ra đã mang dòng máu tôn quý nhất thiên hạ, nhưng cũng từ đó mà số phận bị buộc chặt vào nhau như một ván cờ không thể rút lui.
Tạ Kỷ Hành ngồi trên ngai vàng, khoác long bào, miệng gọi một tiếng “hoàng huynh” đầy kính cẩn, nhưng sâu trong ánh mắt lại ẩn giấu những tầng sóng ngầm không ai nhìn thấu. Bởi lẽ, thiên hạ này tuy mang danh là của hoàng đế, nhưng thực quyền lại nằm trong tay nhiếp chính vương. Tạ Kỷ Thần chưa từng che giấu dã tâm của mình, cũng chưa từng phủ nhận sự thật rằng hắn chính là người nắm giữ vận mệnh giang sơn.
Giữa cục diện quyền lực căng như dây đàn ấy, Kiều Nhu Nguyệt – đích trưởng nữ phủ Hộ bộ Thượng thư – lại như một đóa hoa được nâng niu trong lồng ngọc. Từ nhỏ nàng đã được cưng chiều hết mực, lớn lên trong nhung lụa, chưa từng nếm qua vị đắng của thế gian. Nàng thông tuệ, thanh nhã, dung mạo khuynh thành, lại thêm thân phận hiển hách, khiến bao công tử quyền quý tranh nhau cầu thân. Nhưng nàng chưa từng để ai lọt vào mắt, tựa như đã sớm định sẵn rằng cuộc đời mình sẽ không bình lặng như vẻ ngoài.
Ngày nàng lần đầu bước vào cung dự yến, tuyết rơi trắng cả Trường An. Trong ánh đèn lồng lay động, nàng vô tình chạm phải ánh mắt của Tạ Kỷ Thần – đôi mắt lạnh lẽo như băng, sâu thẳm như vực. Khoảnh khắc ấy, không ai biết rằng bánh xe vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển. Một bên là nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ, một bên là nữ tử được nuông chiều đến mức không nhiễm bụi trần – hai con người tưởng như không liên quan, lại bị buộc chặt vào nhau bởi những toan tính, âm mưu và cả những tình cảm không thể gọi tên.
Yến tiệc mừng sinh thần hoàng đế Tạ Kỷ Hành được tổ chức long trọng trong đại điện Trường Minh, đèn ngọc treo cao, tơ vàng rực rỡ, tiếng nhạc cung đình vang vọng như sóng lượn. Bá quan văn võ trong triều không ai dám vắng mặt, tất cả đều mang theo chính thê cùng con cái của chính thất, y phục chỉnh tề, nghi lễ đủ đầy, từng bước đi đều cẩn trọng như dẫm trên băng mỏng. Trên long ỷ, Tạ Kỷ Hành khoác long bào màu huyền kim, nét mặt ôn hòa, ánh mắt sâu xa khó dò; còn bên dưới, gần sát ngai vàng, nhiếp chính vương Tạ Kỷ Thần ngồi nghiêng mình, dáng vẻ ung dung mà lại mang theo khí thế áp đảo. Gương mặt hắn tuấn tú nhưng lạnh lẽo, đường nét sắc bén như lưỡi đao, khóe môi hơi nhếch lên một ý cười ngông cuồng, tựa hồ thiên hạ rộng lớn cũng không đủ khiến hắn để tâm.
Ba năm chinh chiến nơi biên cương, hắn từ thiếu niên năm nào trở thành chiến thần khiến giặc Man nghe tên đã khiếp sợ. Áo giáp đã cởi, thay bằng triều phục đen thêu kim tuyến, nhưng khí tức sát phạt vẫn chưa tan, mỗi ánh mắt quét qua đều khiến người khác vô thức cúi đầu. Không ai biết rằng, giữa không khí náo nhiệt và lễ nghi nghiêm cẩn ấy, ánh nhìn của hắn chỉ dừng lại ở một người.
Kiều Nhu Nguyệt .
Đích trưởng nữ phủ Hộ bộ Thượng thư, hôm nay theo phụ thân nhập cung dự yến. Nàng mặc váy lụa xanh nhạt, tóc vấn đơn giản mà thanh tú, giữa muôn vàn trang sức lộng lẫy của các quý nữ khác lại càng nổi bật bởi vẻ thuần khiết như sương sớm. Nàng ngồi bên cạnh mẫu thân, đôi mắt trong veo, thỉnh thoảng khẽ nghiêng đầu cười, vẫn giữ nguyên dáng vẻ hồn nhiên của năm nào, như chưa từng bị thế sự nhuốm màu.
Chỉ có Tạ Kỷ Thần biết, nàng không hề thay đổi… nhưng hắn thì đã khác.
Năm hắn mười tuổi, triều chính loạn lạc, từng phải tạm thời rời hoàng cung, nương nhờ tại phủ Hộ bộ Thượng thư. Khi ấy hắn vẫn chỉ là một thiếu niên mang trong lòng đầy cảnh giác và lạnh lùng, duy chỉ có Kiều Lục Yến – huynh trưởng của nàng – là người duy nhất có thể sánh vai, trở thành bằng hữu thân thiết. Còn nàng, cô bé nhỏ tuổi hơn, luôn chạy theo sau lưng hai người, gọi hắn một tiếng “Kỷ Thần ca ca” trong trẻo không chút phòng bị. Nàng sẽ lén mang bánh ngọt đến cho hắn, sẽ kéo tay hắn ra vườn xem hoa, sẽ cười đến cong cả mắt chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. Khi ấy, hắn chỉ xem nàng như muội muội của bằng hữu, một sự tồn tại mềm mại nhưng không quan trọng.
Cho đến khi rời đi.
Ba năm biên cương, máu và lửa hun đúc nên một Tạ Kỷ Thần khác hẳn. Hắn học được cách nắm giữ quyền lực, học được cách khiến người khác khuất phục, nhưng cũng trong những đêm dài nơi doanh trại, giữa tiếng gió cát gào thét, hình bóng cô bé năm nào lại bất ngờ hiện lên rõ ràng đến mức khiến hắn không thể làm ngơ. Một nụ cười, một ánh mắt… hóa ra lại có thể theo hắn suốt ba năm không dứt.
Giờ đây, nàng đang ở ngay trước mắt.
Ánh nhìn của Tạ Kỷ Thần dừng lại trên người nàng lâu đến mức Kiều Lục Yến ở phía dưới cũng nhận ra, khẽ nhíu mày như muốn nhắc nhở. Hắn không thu lại ánh mắt, chỉ chậm rãi nâng chén rượu, che đi một tia cảm xúc thoáng qua nơi đáy mắt. Trong mắt người khác, đó vẫn là vị nhiếp chính vương lạnh lùng, cao cao tại thượng, nhưng chỉ hắn biết rõ — trong lòng mình đang dâng lên thứ gì.
Không phải là ý thích thoáng qua.
Mà là một ý niệm đã âm thầm bén rễ, từng chút một lớn lên trong ba năm xa cách.
Hắn muốn nàng.
Không phải kiểu chiếm hữu tầm thường, mà là danh chính ngôn thuận, đường đường chính chính rước nàng qua cửa phủ nhiếp chính vương. Tam thư lục lễ đầy đủ, kiệu tám người khiêng, từ cửa chính mà vào, để cả thiên hạ đều biết nàng là của hắn.
Chỉ là… không phải bây giờ.
Tạ Kỷ Thần đặt chén rượu xuống, ánh mắt lại trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày, như thể mọi cảm xúc vừa rồi chưa từng tồn tại. Nàng ở đó, vẫn vô tư không hề hay biết, vẫn chỉ coi hắn là “Kỷ Thần ca ca” của năm xưa.
Còn hắn — đã sớm không còn là thiếu niên năm ấy nữa rồi.
Giữa lúc yến tiệc còn đang rộn ràng, chén ngọc va nhau lanh canh, tiếng cười nói xen lẫn tiếng tơ trúc ngân dài, Tạ Kỷ Thần bỗng nhiên đứng dậy. Động tác của hắn không nhanh, nhưng lại đủ khiến cả một góc đại điện như lặng đi trong thoáng chốc. Ánh mắt hắn lướt qua đám đông, rồi dừng lại nơi nàng. Khóe môi khẽ cong, hắn nháy mắt một cái — một cử chỉ vừa ngang tàng lại vừa mang theo ý tứ khó lường, hoàn toàn không giống vị nhiếp chính vương lạnh lùng thường ngày.
Chưa kịp để nàng phản ứng, một nô tài đã lặng lẽ tiến đến phía sau, cúi đầu thì thầm:
“Đại tiểu thư, nhiếp chính vương mời người ra hậu hoa viên gặp mặt, ngài ấy có lời muốn nói riêng.”
Nàng khẽ giật mình, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Nhưng nghĩ đến thân phận của hắn, nàng vẫn nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy cáo lui mẫu thân. Khi nàng rời khỏi đại điện, vô tình liếc qua phía trên, vừa hay bắt gặp Tạ Kỷ Thần cũng đang đứng dậy.
Hắn bước đi.
Từng bước, từng bước, thong thả mà vững vàng.
Thân hình cao lớn, vai rộng thắt eo, triều phục đen tuyền thêu kim tuyến ôm lấy đường nét mạnh mẽ, theo bước chân mà khẽ lay động. Vạt áo dài quét nhẹ trên nền gạch lạnh, tựa như mang theo cả khí thế chinh chiến chưa từng tan biến. Mỗi bước đi đều trầm ổn, nhưng lại ẩn chứa sức ép vô hình khiến người xung quanh tự giác nhường đường, không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng.
Hắn không quay lại.
Nhưng nàng biết, hắn đang đợi.
Hậu hoa viên lúc này yên tĩnh khác hẳn với đại điện náo nhiệt. Ánh trăng rơi xuống mặt hồ, phản chiếu thành những đốm bạc lấp lánh, gió nhẹ lướt qua mang theo hương hoa thoang thoảng. Tạ Kỷ Thần đứng bên cạnh đình nhỏ, bóng lưng cao lớn thẳng tắp, như một thanh kiếm chưa rút khỏi vỏ — im lặng nhưng sắc bén.
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, hắn không quay đầu ngay.
Cho đến khi nàng tiến lại gần, đứng cách hắn vài bước.
Lúc này, hắn mới chậm rãi xoay người.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả ba năm xa cách đều bị kéo dài ra vô hạn.
Tạ Kỷ Thần nhìn nàng, ánh mắt không còn hoàn toàn lạnh lẽo như khi ở đại điện, mà sâu hơn, trầm hơn, như đang cố che giấu điều gì đó không nên để lộ. Hắn bước lại gần một bước, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút khàn khàn của năm tháng chinh chiến:
“ Nguyệt nhi… còn nhớ Kỷ Thần ca ca này không?”
Kiều Nhu Nguyệt khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo ánh lên chút vui mừng xen lẫn thân quen, giọng nói mềm mại vang lên giữa đêm tĩnh lặng:
“Muội vẫn nhớ Kỷ Thần ca ca mà!”
Lời nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại khiến ánh mắt Tạ Kỷ Thần thoáng khựng lại. Một thoáng, rất ngắn thôi, lớp băng lạnh lẽo nơi đáy mắt hắn dường như rạn ra, để lộ thứ cảm xúc đã bị chôn giấu suốt ba năm dài.
Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không còn ngông cuồng như khi ở đại điện, mà trầm xuống, mang theo chút khàn khàn:
“Vẫn nhớ… sao?”
Hắn tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới. Ánh trăng rơi lên vai hắn, phủ một tầng sáng bạc lên dáng người cao lớn, càng khiến khí chất của hắn trở nên khó nắm bắt.
“Ta cứ nghĩ…” — hắn dừng lại một chút, ánh mắt hạ xuống nhìn nàng, sâu đến mức như muốn nhìn thấu cả lòng người — “ba năm không gặp, muội đã sớm quên mất ta rồi.”
Giọng nói vẫn bình thản, nhưng trong đó lại ẩn một tia gì đó rất khẽ, giống như thử dò, lại giống như không cam lòng.
Gió đêm khẽ thổi, lay động những sợi tóc dài của nàng. Tạ Kỷ Thần đưa tay, như vô thức, rồi lại dừng giữa không trung, cuối cùng chỉ khẽ siết lại, thu về phía sau.
“ Nhu Nguyệt …” hắn gọi tên nàng, lần này không còn thêm chữ “nhi”.
Ánh mắt hắn tối lại, trầm hơn, sâu hơn.
“Ba năm này… muội có từng nghĩ đến ta không?”
Kiều Nhu Nguyệt khẽ sững lại trước câu hỏi ấy. Ánh trăng dịu nhẹ phủ lên gương mặt nàng, khiến đôi mắt trong veo như ánh nước. Nàng không né tránh, cũng không lùi bước, chỉ nhẹ giọng đáp:
“Có chứ… chỉ là muội vẫn nghĩ, Kỷ Thần ca ca đã quên muội rồi.”
Một câu nói vô tâm, lại như mũi kim khẽ chạm vào nơi sâu nhất trong lòng Tạ Kỷ Thần.
Hắn bật cười, nhưng lần này không còn là nụ cười ngạo nghễ trên triều đường, mà mang theo chút tự giễu hiếm thấy.
“Quên?” — hắn lặp lại, giọng trầm xuống — “Nếu ta thật sự quên được, ba năm biên cương kia đã không dài đến vậy.”
Không khí bỗng yên lặng.
Gió đêm thổi qua, lay động tà áo của hai người, mang theo hương hoa thoang thoảng. Khoảng cách giữa họ vẫn gần, gần đến mức chỉ cần một bước nữa là vượt qua giới hạn mong manh.
Tạ Kỷ Thần nhìn nàng rất lâu, lâu đến mức như muốn khắc sâu dung mạo này vào tận xương cốt.
Kiều Nhu Nguyệt thoáng ngơ ngác, rồi má nàng dần ửng hồng. Dưới ánh trăng mỏng, vẻ e thẹn ấy như một đóa hoa vừa chớm nở, khiến người đối diện không thể rời mắt. Nàng khẽ siết nhẹ vạt áo, không biết phải nói gì, chỉ cúi đầu tránh đi ánh nhìn quá đỗi thâm trầm của hắn.
Tạ Kỷ Thần đứng trước nàng, ánh mắt sâu như vực, dường như có ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại chỉ lặng im. Môi hắn khẽ động, rồi dừng lại. Có những lời, một khi nói ra, sẽ không còn đường lui — mà hắn, lần đầu tiên trong đời, lại do dự.
Gió đêm khẽ lay, đèn lồng nơi xa chập chờn, ánh trăng phủ xuống hai người, kéo dài bóng dáng họ sát lại gần nhau. Khoảnh khắc ấy, không còn là nhiếp chính vương cao cao tại thượng, cũng không còn là tiểu thư khuê các — chỉ còn lại hai con người đứng cạnh nhau, tựa như một đôi tình nhân lặng lẽ hẹn hò dưới trăng.
“Nguyệt nhi…” hắn khẽ gọi, giọng trầm thấp.
Kiều Nhu Nguyệt ngẩng lên, đôi mắt long lanh, vô thức đáp lại: “Vâng?”
Tạ Kỷ Thần nhìn nàng, rất lâu. Rồi hắn chậm rãi nâng tay, lần này không dừng lại giữa không trung nữa, mà khẽ chạm vào mái tóc nàng, động tác nhẹ đến mức như sợ làm nàng hoảng. Ngón tay hắn lướt qua một lọn tóc rơi bên má, ánh mắt thoáng mềm đi.
“Muội… đã lớn rồi.”
Một câu nói tưởng chừng đơn giản, lại mang theo vô vàn ý vị không thể nói rõ.
Kiều Nhu Nguyệt tim khẽ đập loạn, không hiểu vì sao lại thấy bối rối. Người trước mặt vẫn là “Kỷ Thần ca ca” năm nào… nhưng cũng không còn là người ấy nữa.
Còn hắn — đã sớm không thể chỉ xem nàng là “muội muội”.
Ở phía xa, dưới bóng cây rậm,Kiều Lục Yến đứng lặng.
Ánh mắt chàng dừng trên hai bóng người dưới trăng, mày khẽ nhíu lại. Từ góc nhìn này, khoảng cách giữa họ gần đến mức khiến người khác không thể không suy nghĩ. Nụ cười, ánh mắt, cử chỉ… tất cả đều vượt quá giới hạn của hai chữ “huynh muội”.
Chàng không bước ra, cũng không lên tiếng.
Chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát.
Trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói — không phải tức giận, cũng không hẳn là phản đối, mà là một loại suy tư nặng nề. Kiều Nhu Nguyệt đã đến tuổi cập kê, chuyện hôn sự sớm muộn cũng phải định đoạt. Mà người đứng trước nàng lúc này… lại là Tạ Kỷ Thần.
Bằng hữu năm xưa.
Nhiếp chính vương hiện tại.
Một người mà ngay cả chàng cũng không thể nhìn thấu hoàn toàn.
Kiều Lục Yến khẽ siết tay, ánh mắt trầm xuống.
Nếu là người khác, chàng có thể dễ dàng ngăn cản. Nhưng nếu là Tạ Kỷ Thần…
Gió đêm thổi qua, mang theo tiếng lá xào xạc.
Dưới ánh trăng, hai con người kia vẫn đứng rất gần, như thể thế gian này chỉ còn lại họ.
Còn Kiều Lục Yến — đứng giữa tình thân và bằng hữu — lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng rằng, có những lựa chọn, sớm muộn cũng sẽ phải đối mặt.
Đêm ấy, sau cuộc gặp dưới trăng, Tạ Kỷ Thần đích thân đưa Kiều Nhu Nguyệt rời khỏi hoàng cung. Kiệu dừng trước phủ Hộ bộ Thượng thư, nhưng hắn không xuống ngay. Ánh đèn lồng lay động, chiếu lên gương mặt hắn nửa sáng nửa tối.
“Nguyệt nhi,” hắn gọi khẽ.
Nàng đứng bên cạnh, tay nắm nhẹ vạt áo, tim vẫn chưa thôi rối loạn. “Kỷ Thần ca ca…”
Hắn nhìn nàng, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ trầm giọng: “Về đi. Đêm nay… đừng nghĩ nhiều.”
Kiều Nhu Nguyệt gật đầu, quay người bước vào phủ, nhưng không hiểu sao, bước chân lại chậm lại. Nàng không quay đầu, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn của hắn phía sau.
Đêm đó, hai người đều không ngủ.
—
Sáng hôm sau, Tạ Kỷ Thần vào cung.
Trong điện Trường Minh, hắn đứng trước long án, không vòng vo, không che giấu:
“Thần xin bệ hạ ban hôn.”
Tạ Kỷ Hành đặt bút xuống, ánh mắt khẽ dừng lại trên gương mặt hoàng huynh, rồi chậm rãi hỏi:
“Người mà hoàng huynh muốn… là Kiều Nhu Nguyệt?”
Tạ Kỷ Thần không đáp bằng lời, chỉ khẽ gật đầu.
Không khí trong điện như chùng xuống.
Một lát sau, Tạ Kỷ Hành bật cười nhẹ, giọng ôn hòa nhưng sâu xa:
“Xem ra… hoàng huynh lần này không chỉ muốn giang sơn.”
Hắn không từ chối.
Bởi vì hắn biết — có những thứ, dù là hoàng đế, cũng không thể giữ lại nếu Tạ Kỷ Thần đã quyết tâm.
“Chuẩn.”
—
Hai tuần sau.
Phủ Hộ bộ Thượng thư.
Trưởng công công dẫn theo đoàn người mặc quan phục chỉnh tề, tay nâng thánh chỉ, đứng trước đại môn. Tin tức lan nhanh như gió, chưa đầy một khắc, dân chúng xung quanh đã tụ lại đông nghịt, ai nấy đều xì xào bàn tán.
“Thánh chỉ đến rồi!”
“Phủ Thượng thư có chuyện lớn!”
“Nghe nói liên quan đến nhiếp chính vương…”
Trong sân chính, cả gia đình Kiều gia đã quỳ xuống.
Trưởng công công mở thánh chỉ, giọng cao vang, từng chữ rõ ràng:
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết — Kiều Nhu Nguyệt, đích trưởng nữ phủ Hộ bộ Thượng thư, dung mạo đoan trang, đức hạnh vẹn toàn, nay ban hôn cho nhiếp chính vương Tạ Kỷ Thần, kết thành lương duyên, chọn ngày lành cử hành đại lễ, khâm thử!”
Lời vừa dứt, cả khoảng sân như đông cứng.
Kiều phụ khẽ chấn động, nhưng nhanh chóng cúi đầu:
“Thần… lĩnh chỉ.”
Kiều phu nhân sắc mặt thoáng trắng, tay run nhẹ, nhìn sang con gái, giọng thấp:
“Nguyệt nhi…”
Kiều Lục Yến siết chặt tay, ánh mắt tối lại, nhưng vẫn cúi đầu hành lễ:
“Thần tuân chỉ.”
Chỉ có Kiều Nhu Nguyệt là sững người.
Nàng quỳ đó, đôi mắt mở lớn, dường như vẫn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của hai chữ “ban hôn”. Tim nàng đập mạnh, trong đầu hiện lên hình bóng người đêm đó dưới trăng.
“Kỷ Thần ca ca…”
Trưởng công công mỉm cười, nâng thánh chỉ về phía nàng:
“Kiều tiểu thư, nhận chỉ đi thôi.”
Nàng đưa tay ra, khẽ run, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:
“Thần nữ… lĩnh chỉ.”
Bên ngoài, dân chúng đã xôn xao.
“Ban hôn cho nhiếp chính vương?!”
“Trời ơi, Kiều tiểu thư đúng là phúc lớn!”
“Phúc gì chứ, gả cho người như Tạ Kỷ Thần… cũng chưa chắc là may!”
“Nhưng được tam thư lục lễ, kiệu tám người khiêng, cả đời cũng không ai sánh bằng!”
Tiếng bàn tán dậy lên như sóng.
Trong khi đó, trong sân Kiều phủ — không khí nặng nề mà lặng lẽ.
—
Chỉ mười ngày sau.
Đại môn Kiều phủ mở rộng.
Đoàn sính lễ của nhiếp chính vương kéo đến.
Từng rương, từng rương, xếp thành hàng dài, gần như chiếm trọn cả con phố. Gấm vóc thượng hạng, châu báu lấp lánh, vàng bạc sáng rực dưới ánh nắng. Hai mươi rương lớn, mỗi rương đều được khóa bằng đồng, chạm khắc tinh xảo, có lính hộ tống nghiêm ngặt.
Dân chúng chen kín hai bên đường, không ngừng kinh ngạc:
“Trời ơi… từng này sính lễ?”
“Chưa từng thấy ai mang sính lễ lớn như vậy!”
“Đây đúng là cưới chính thê của nhiếp chính vương rồi!”
Trưởng đoàn cao giọng:
“Sính lễ của nhiếp chính vương phủ, đưa đến cầu hôn Kiều tiểu thư!”
Trong sân, Kiều phụ nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt phức tạp:
“Quyết tâm đến mức này… thật không còn đường lui.”
Kiều phu nhân khẽ nắm tay con gái:
“Nguyệt nhi… con…”
Kiều Nhu Nguyệt đứng lặng, nhìn từng rương sính lễ được khiêng vào. Ánh vàng phản chiếu trong mắt nàng, nhưng sâu bên trong lại là cảm xúc khó nói.
Không phải sợ hãi.
Mà là… rung động.
Ở cuối đoàn người, Tạ Kỷ Thần xuất hiện.
Hắn mặc triều phục đen, đứng thẳng giữa ánh nắng, ánh mắt xuyên qua tất cả, dừng lại trên người nàng.
Không cần nói.
Chỉ cần nhìn, cũng đủ khiến lòng người rối loạn.
Hắn đã nói.
Và hắn thực sự làm được.
Tam thư lục lễ.
Danh chính ngôn thuận.
Rước nàng — về bên cạnh hắn.
Chỉ riêng việc cầu hôn đã khiến cả kinh thành chấn động.
Ngày sính lễ của nhiếp chính vương phủ tiến vào Kiều phủ, đường lớn chật kín người xem. Hai mươi rương lớn xếp thành hàng dài, mỗi rương đều nặng trĩu vàng bạc, châu báu, gấm vóc quý hiếm. Ánh nắng chiếu xuống, phản lên từng lớp ánh kim lấp lánh đến chói mắt, khiến người đứng xa cũng phải nheo mắt.
Dân chúng xôn xao không dứt:
“Trời ơi… chỉ là cầu hôn thôi mà đã thế này?”
“Cả đời ta chưa từng thấy sính lễ nào long trọng đến vậy!”
“Đây đâu còn là cầu hôn… đây là tuyên cáo với thiên hạ!”
Trong sân, Kiều phụ đứng lặng, tay run nhẹ, phải vịn vào ghế mới đứng vững:
“Cái này… cái này… quá rồi…”
Kiều phu nhân sắc mặt tái nhợt, gần như muốn ngất:
“Chỉ mới cầu hôn… mà đã như vậy… vậy đại hôn sẽ ra sao…”
Kiều Lục Yến đứng phía sau, nhìn đoàn sính lễ trải dài, rồi nhìn sang người vừa bước vào — Tạ Kỷ Thần. Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.
Chàng khẽ bật cười, giọng trầm thấp, nửa đùa nửa thật:
“Ha… bằng hữu tốt… lại ‘hốt’ luôn cả muội muội ta.”
Tạ Kỷ Thần không đáp, chỉ hơi nhếch môi, ánh mắt vẫn dừng lại trên Kiều Nhu Nguyệt.
Các tiểu thư quyền quý đứng xem bên ngoài đều đỏ cả mắt.
“Dựa vào đâu mà nàng ta có được vinh dự này?”
“Cầu hôn thôi đã như vậy… còn hôn lễ thì sao nữa?”
“Cả kinh thành này… có ai sánh được?”
Không ai có thể.
Bởi vì người đứng phía sau tất cả — là Tạ Kỷ Thần.
—
Ngày đại hôn.
Kinh thành như đổi sắc.
Đường lớn trải thảm đỏ, đèn lồng đỏ treo khắp nơi, từng dải lụa bay phấp phới trong gió. Tiếng nhạc hỷ vang lên không ngớt, từng đoàn người chen kín hai bên đường, chỉ để tận mắt chứng kiến hôn lễ long trọng nhất trong nhiều năm qua.
Trong khuê phòng, Kiều Nhu Nguyệt khoác lên mình hỷ phục đỏ rực.
Từng đường kim mũi chỉ đều được thêu bằng chỉ vàng, hoa văn phượng hoàng sống động như muốn bay lên. Trên váy đính đầy bảo thạch và ngọc quý, mỗi bước di chuyển đều phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Mái tóc nàng được vấn cao, cài trâm vàng tinh xảo, từng chi tiết nhỏ đều chói mắt đến mức khiến người nhìn không thể rời mắt.
Nàng đẹp đến mức khiến cả căn phòng như lặng đi.
Kiều phu nhân nhìn con gái, mắt đỏ hoe:
“Nguyệt nhi… hôm nay con thật sự trưởng thành rồi…”
Kiều Nhu Nguyệt khẽ mỉm cười, nhưng trong mắt lại ánh lên chút bối rối khó giấu.
—
Ngoài phủ.
Đoàn rước dâu đã đến.
Dẫn đầu là Tạ Kỷ Thần.
Hắn cưỡi chiến mã đã cùng mình chinh chiến sa trường, thân mặc hỷ phục đỏ rực, màu đỏ càng tôn lên khí chất kiêu hãnh và uy nghiêm của hắn. Dáng người cao lớn, vai rộng, ánh mắt sắc bén — dù là ngày đại hôn, vẫn mang theo khí thế khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Phía sau là đoàn quân.
Phần lớn đều là binh sĩ từng theo hắn nơi chiến trường, từng trải qua sinh tử. Họ đứng nghiêm chỉnh, ánh mắt lạnh lẽo, toát lên vẻ khó gần — nhưng khi nhìn về phía phủ Kiều, trong đó lại có thêm một tầng ý nghĩa khác.
Không chỉ là nhiệm vụ.
Mà là bảo vệ.
Bảo vệ nữ nhân mà chủ nhân của họ coi trọng nhất.
Dân chúng hai bên đường không ngừng bàn tán:
“Đây là rước dâu hay là xuất quân vậy?”
“Khí thế này… ai dám đụng vào tân nương?”
“Chỉ riêng nhiếp chính vương mới có thể làm được!”
Cửa phủ mở ra.
Kiều Nhu Nguyệt bước ra.
Khoảnh khắc ấy, cả con phố như im lặng.
Dưới lớp khăn voan đỏ, dung nhan nàng vẫn khiến người ta không thể rời mắt. Váy cưới lộng lẫy, trâm vàng lay động theo từng bước chân, ánh sáng phản chiếu khiến nàng như bước ra từ một giấc mộng xa hoa.
Tạ Kỷ Thần nhìn nàng.
Ánh mắt hắn, lần đầu tiên trong đời, dừng lại lâu đến vậy trước mặt tất cả mọi người.
Không còn là nhiếp chính vương lạnh lùng.
Mà là một người nam nhân… đang nhìn tân nương của mình.
Hắn xuống ngựa.
Từng bước tiến về phía nàng.
Cả không gian như ngừng lại.
Hắn đưa tay ra.
“Nguyệt nhi.”
Chỉ hai chữ.
Nhưng đủ khiến tim nàng khẽ run.
Kiều Nhu Nguyệt đặt tay mình vào tay hắn.
Bàn tay hắn lớn, vững vàng, nắm lấy tay nàng như nắm lấy cả thế giới.
Phía sau, Kiều Lục Yến đứng nhìn, khẽ thở dài, rồi mỉm cười:
“Thôi vậy… giao muội cho hắn, ta tạm yên tâm.”
Kiệu hoa được khiêng lên.
Tám người khiêng.
Danh chính ngôn thuận.
Đoàn rước dâu khởi hành, kéo dài như không có điểm kết.
Tiếng nhạc hỷ vang lên khắp kinh thành.
Người dân chen nhau nhìn theo:
“Đây mới là hôn lễ thật sự!”
“Cả đời này cũng chưa chắc gặp lại lần thứ hai!”
“Nhiếp chính vương… thật sự đem cả thiên hạ làm sính lễ!”
Trên chiến mã, Tạ Kỷ Thần quay đầu nhìn về phía kiệu hoa phía sau.
Ánh mắt hắn trầm xuống, nhưng lại mang theo một sự kiên định chưa từng có.
Từ hôm nay—
Nàng không còn là “muội muội”.
Mà là người của hắn.
Danh chính ngôn thuận.
Cả thiên hạ chứng giám.
Đoàn rước dâu dừng trước phủ nhiếp chính vương khi ánh chiều đỏ thẫm vừa phủ kín mái ngói lưu ly. Đại môn mở rộng, đèn lồng đỏ treo cao như biển lửa, từng dải lụa hỷ bay trong gió, phủ lên bậc thềm một sắc đỏ nồng nàn đến choáng ngợp. Tiếng nhạc hỷ dừng lại đúng khoảnh khắc chiến mã của Tạ Kỷ Thần dừng chân, để lại một khoảng lặng trang nghiêm đến mức khiến lòng người tự nhiên nín thở.
Hắn xuống ngựa.
Động tác không vội, nhưng dứt khoát và uy nghiêm. Hỷ phục đỏ rực ôm lấy thân hình cao lớn, vai rộng thắt eo, từng bước tiến về phía kiệu hoa đều trầm ổn như mang theo dư âm chiến trường. Bá quan văn võ đứng hai bên vô thức cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng quá lâu.
Kiệu dừng.
Rèm đỏ khẽ lay.
Tạ Kỷ Thần đưa tay vén rèm, ánh mắt hạ xuống. Dưới lớp khăn voan, Kiều Nhu Nguyệt như một đóa hoa giấu mình trong sương đỏ, lộng lẫy mà dịu dàng. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau qua lớp voan mỏng, dường như mọi ồn ào bên ngoài đều biến mất.
“Nguyệt nhi.” Giọng hắn thấp, khàn nhẹ.
Nàng vừa đưa tay ra—
Hắn đã cúi người, bế nàng lên.
Một động tác tự nhiên mà kiên quyết.
Tiếng hít khí khe khẽ vang lên quanh đó, nhưng lập tức bị nén xuống. Kiều Nhu Nguyệt khẽ giật mình, hai tay vô thức bám vào vạt áo hắn. Qua lớp hỷ phục dày, nàng vẫn cảm nhận được hơi ấm cùng nhịp tim trầm ổn của hắn — rõ ràng, mạnh mẽ, khiến lòng nàng bỗng rối loạn.
Trước cửa phủ, chậu than đỏ đã được đặt sẵn, lửa cháy bập bùng, tượng trưng cho việc trừ tà, đón phúc.
Theo lễ, tân nương phải tự bước qua.
Nhưng Tạ Kỷ Thần không dừng lại.
Hắn ôm nàng, trực tiếp bước qua.
Ngọn lửa đỏ bùng lên dưới chân, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt hắn, khiến đường nét càng thêm sắc lạnh mà rực rỡ. Một bước ấy, không chỉ là vượt qua nghi lễ — mà như tuyên cáo với cả thiên hạ: nàng, không cần phải một mình bước qua bất cứ điều gì.
Sau lưng, có hắn.
—
Chính phòng đã sớm chật kín.
Bá quan văn võ đứng hai bên, y phục chỉnh tề, sắc mặt nghiêm cẩn. Trên cao, hoàng đế Tạ Kỷ Hành và hoàng hậu ngồi tại vị trí chủ tọa. Ánh đèn vàng ấm áp, nhưng không khí lại trang nghiêm đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.
Khi Tạ Kỷ Thần bế Kiều Nhu Nguyệt bước vào, cả đại sảnh như lặng đi trong một nhịp.
Hắn đặt nàng xuống.
Động tác chậm rãi, cẩn trọng, như thể đang đặt xuống thứ gì đó vô cùng quý giá.
Kiều Nhu Nguyệt đứng vững, tay khẽ nắm lại, lòng bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của hắn. Dưới lớp khăn voan, nàng nhìn thấy đôi giày đen của hắn ngay trước mặt — khoảng cách gần đến mức khiến tim nàng đập nhanh hơn.
Lễ quan cao giọng:
“Nhất bái thiên địa!”
Hai người đồng thời xoay người, hướng ra ngoài cửa lớn. Trời đã tối, nhưng ánh đèn đỏ sáng rực như ban ngày. Họ cúi đầu.
Khoảnh khắc ấy, không chỉ là một cái cúi — mà là lời thề với trời đất, với vận mệnh đã buộc chặt hai con người.
“Nhị bái cao đường!”
Họ quay lại.
Đối diện là hoàng đế và hoàng hậu.
Tạ Kỷ Hành nhìn xuống, khóe môi vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm khó dò. Hoàng hậu bên cạnh khẽ gật đầu, ánh mắt mang theo vài phần dò xét.
Hai người cúi lạy.
Tạ Kỷ Thần vẫn thẳng lưng, động tác chuẩn mực mà không chút do dự. Kiều Nhu Nguyệt theo hắn, từng cử chỉ đều cẩn trọng, nhưng không còn run rẩy như lúc đầu.
“Phu thê giao bái!”
Không gian như siết lại.
Hai người đối diện nhau.
Chỉ cách một bước.
Tạ Kỷ Thần nhìn nàng — xuyên qua lớp khăn voan đỏ, ánh mắt trầm sâu mà rõ ràng.
Kiều Nhu Nguyệt cúi đầu.
Hắn cũng cúi.
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như biến mất. Chỉ còn lại nhịp tim của hai người, và một sợi dây vô hình vừa được buộc chặt.
Từ đây, không còn là “ca ca” và “muội muội”.
Mà là phu thê.
Danh chính ngôn thuận.
“Lễ thành!”
Tiếng hô vang lên.
Cả đại sảnh như bừng tỉnh.
Tiếng chúc mừng, tiếng cười nói bắt đầu dâng lên, nhưng ánh mắt của không ít người vẫn dừng lại trên hai con người đứng giữa trung tâm.
Một người là nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ.
Một người là tân nương được rước về bằng cả vinh quang và quyền lực.
—
“Đưa vào động phòng!”
Kiệu nhỏ được chuẩn bị sẵn, nhưng Tạ Kỷ Thần lại đưa tay ra.
“Đi cùng ta.”
Giọng hắn thấp, không cần lớn, nhưng đủ để nàng nghe rõ.
Kiều Nhu Nguyệt khẽ đặt tay vào tay hắn.
Hắn nắm lấy.
Dẫn nàng rời khỏi chính phòng.
Phía sau là tiếng nhạc, tiếng chúc tụng, ánh đèn đỏ kéo dài vô tận. Nhưng phía trước, hành lang dài yên tĩnh, ánh nến lay động, chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người.
Không ai nói gì.
Nhưng khoảng cách giữa họ — không còn xa nữa.
Động phòng mở ra.
Ánh nến đỏ chiếu sáng căn phòng, giường cưới phủ lụa đỏ, mọi thứ đều tinh xảo đến mức như một giấc mộng.
Tạ Kỷ Thần dừng lại.
Quay người nhìn nàng.
Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, ánh mắt hắn không còn bị che giấu bởi nghi lễ hay đám đông.
Chỉ còn lại sự trầm lắng… và một thứ cảm xúc không thể gọi tên.
“Nguyệt nhi.”
Hắn gọi.
Giọng thấp, nhưng khác hẳn mọi lúc.
Kiều Nhu Nguyệt đứng đó, tim đập dồn dập, không biết nên đáp lại thế nào.
Đêm động phòng — chính thức bắt đầu.
Và từ khoảnh khắc này, cuộc đời của hai người… đã thực sự gắn chặt vào nhau.
Cánh cửa động phòng khép lại, ngăn cách hoàn toàn với tiếng ồn náo bên ngoài. Trong phòng, ánh nến đỏ lay động, hương trầm thoang thoảng, không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim.
Kiều Nhu Nguyệt đứng bên giường cưới, hai tay khẽ siết lại trong tay áo. Lớp khăn voan đỏ phủ xuống khiến tầm nhìn của nàng mờ đi, chỉ còn lại ánh sáng nhạt nhòa và bóng người trước mặt.
Tạ Kỷ Thần không vội tiến lại.
Hắn đứng đó một lúc, nhìn nàng rất lâu.
Như thể sau bao nhiêu năm, bao nhiêu tính toán, cuối cùng khoảnh khắc này cũng thật sự đến — lại khiến hắn trở nên thận trọng hơn bao giờ hết.
Hắn bước đến.
Từng bước chậm rãi.
Đến khi đứng trước mặt nàng, hắn đưa tay lên, khẽ nâng khăn voan.
Tấm vải đỏ được vén lên.
Dung nhan Kiều Nhu Nguyệt hiện ra trong ánh nến.
Mắt nàng long lanh, má ửng hồng, vừa e thẹn vừa bất an. Vẻ đẹp ấy, không còn là sự thuần khiết vô tư của ngày trước, mà là nét dịu dàng của một tân nương vừa bước vào một cuộc đời mới.
Ánh mắt Tạ Kỷ Thần trầm xuống.
Không giấu.
Không né.
Chỉ lặng lẽ nhìn.
“Nguyệt nhi…”
Hắn gọi, giọng khàn nhẹ.
Nàng khẽ đáp: “Vâng…”
Chỉ một chữ, nhưng mềm đến mức khiến lòng người khẽ rung.
Hắn đưa tay, chạm nhẹ vào má nàng.
Động tác chậm, như đang xác nhận rằng tất cả không phải là mộng.
“Ta từng nghĩ…” hắn nói, giọng thấp, “sẽ có một ngày đưa muội vào đây. Nhưng khi thật sự đến, lại không biết nên bắt đầu từ đâu.”
Kiều Nhu Nguyệt khẽ cúi đầu, tim đập loạn.
“Muội… cũng không biết.”
Câu trả lời thành thật khiến hắn khẽ cười.
Không phải cười ngông cuồng.
Mà là một nụ cười rất nhẹ.
Hắn nắm lấy tay nàng, dẫn nàng ngồi xuống mép giường. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau.
Không ai vội vàng.
Không ai ép buộc.
Chỉ có sự lúng túng rất thật, xen lẫn một chút căng thẳng và… chờ đợi.
Ngoài kia, tiếng nhạc vẫn còn vang xa.
Trong này, thời gian như chậm lại.
Tạ Kỷ Thần nhìn nàng, ánh mắt không còn sắc lạnh như trên triều đường, mà sâu lắng hơn, dịu đi một cách hiếm thấy.
“Nguyệt nhi,” hắn gọi lần nữa, “từ hôm nay… muội không còn là người ngoài nữa.”
Nàng khẽ ngẩng lên.
Ánh mắt chạm nhau.
Khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách dường như tan biến.
Hắn đưa tay kéo nàng lại gần hơn.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để nàng không thể lùi.
Hơi ấm lan ra, nhịp tim dần đồng điệu.
Đêm động phòng — không ồn ào, không vội vã.
Chỉ là hai con người, từng bước chạm vào nhau, từng chút một tháo bỏ khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại.
Và khi ánh nến khẽ lay, bóng hai người dần hòa vào nhau trên vách tường đỏ—
câu chuyện của họ, cũng từ đây… thật sự bắt đầu.