cậu.Chiếc xe đấy như cố tình đâm vào cậu vậy.
"đùng...uỳnh"
Hai chiếc xe và vào nhau,một vụ tại nạn tang thương xảy ra...
Chiếc xe ấy như một con ác quỷ,đã cướp đi một mạng sống của một đứa trẻ với tương lại tươi sang phía trước.Lúc đó,cậu thảm lắm.Người bé bét máu,đóa hoa bên cạnh cũng thẫm màu đỏ của máu,gương mặt cậu bé ấy vẫn còn nụ cười mỉm dù gương mặt đã chẳng còn nguyên vẹn.Đường khi đó văng tanh,không một bòng người.Phải một lúc sau mới có người dân đi quá gọi người tới.Cậu được đưa đến bệnh viên.Ở nhà anh vẫn chẳng hay biết gì.Vẫn đợi,vẫn mong,vẫn chờ.Đợi một bóng hình quên thuộc.Mong ngóng sự ấm ấp khi đôi ta đàn chặt vào nhau.Chờ một người chẳng còn.Anh đợi mãi đợi mãi cho đến khi mắt mỏi lừ cũng vẫn chỉ nghĩ là em ấy chỉ đang phải đi chạy show thôi nhưng đâu biết âm dương cách biệt.
Sáng sớm hôm sau,anh tỉnh dậy.Vừa ra ngoài cửa đã nghe đồn về vụ tại nạn tối qua.(ê cạn văn giờ sao thì mình sẽ miêu tả cho các bạn hiêu)khi anh phát hiện đó là em thì anh đau đớn lắm.Nhìn thithể chẳng còn nguyên vẹn mà lòng xót xa.Sau đó thì anh truy cứu tránh nhiệm hình sự thì phát hiện đó là môt phần "fan" của mình và một số antifan của cậu.Người ta vẫn chờ rằng cậu không xứng vs anh.Không có điều gì là ko xứng cả,mà chỉ vị họ ghen tị.Họ cho rằng nam yêu nam là không thể.Chỉ vì họ quá cổ hủ,luôn ràng buộc đời sống riêng tư của idol mình.Họ ghép em và anh hợp đôi,nhưng cũng chẳng hợp đôi.Đoạn kết:anh die theo em.Anh khi nghe tin em die và dự đám tang em xong thì tự nhốt mình trong phòng,uống thuốc tusat
.Từ đó hai cái tên của hai người lưu mãi,vì một cướp cò tình đẹp nhưng mãi chẳng có hội kết