Buổi sáng. Sáu giờ. Tôi thức dậy. Trời không sáng lắm, mỏng dính và tĩnh lặng, chỉ có vài vệt mây trắng mờ đục vắt ngang, trông giống như những vệt màu nước loang lổ trên một trang giấy vẽ bỏ quên.
Một màu xám xịt nhạt toẹt vương lửng ở cửa sổ tầng 4 căn hộ của gia đình tôi. Tôi không cảm thấy gì cả. Chỉ lặng lẽ rời giường, đầu óc mông lung nghĩ về những ý tưởng chảy trôi trong đầu đêm qua. Tôi thấy mệt. Không phải cái kiểu mệt khi người ta ốm, cũng không phải cái kiểu khi họ muốn than phiền về điều nào đó.
Đó là cái kiểu mà, khi người ta không thực sự rõ tại sao mình lại ở đây, thức dậy vào cái giờ này, và đột nhiên lại mệt mỏi như thế. Tôi chậm rãi bước vào phòng tắm. Đôi dép vứt lung tung ở dưới sàn đá ướt nhẹp, tôi vươn chân đặt xuống đôi dép. Trượt. Trơn. Tôi ngã xuống sàn. Lạnh và ướt. Đau nữa.
Khoảng chừng vài giây sau, tôi ngồi dậy, xoa khắp bả vai vì đau. Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào gương. Trông tôi chẳng có gì đặc biệt. Và tôi cũng không nghĩ điều đó thực sự quan trọng. Tôi với lấy cái bàn chải, bắt đầu những chuyển động máy móc. Tiếng nước chảy từ vòi bồn rửa mặt là âm thanh duy nhất trong cái không gian đặc quánh sự tĩnh lặng này.
Tháng Tư vừa rồi, tôi đã viết rất nhiều. Những câu chuyện, những kịch bản, những nhân vật với đủ loại cảm xúc hỉ nộ ái ố mà đôi khi chính tôi cũng thấy xa lạ. Tôi bắt họ nói những lời hoa mỹ, bắt họ yêu nhau, hoặc bắt họ đau đớn theo cách mà tôi muốn. Vì tôi có thể làm thế.
Nhưng sáng nay, khi đối diện với cái bản mặt nhợt nhạt trong gương, tôi nhận ra mình chẳng có một câu thoại nào cho chính mình cả.
Hôm nay là 30 tháng Tư. Người ta bảo hôm nay là ngày của những sự kiện lớn, của cờ hoa và những kỳ nghỉ dài. Nhưng với tôi, nó chỉ đơn giản là ngày cuối cùng để kết thúc một chuỗi những thứ "giả vờ".
Tôi bước ra khỏi phòng tắm, vai vẫn còn ê ẩm vì cú ngã ban nãy. Tôi ngồi xuống bàn học, mở máy lên.
Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên mặt, chói mắt hơn cả thứ ánh sáng mờ đục ngoài cửa sổ kia. Tôi nhìn vào cái folder chứa đầy những bản nháp dang dở. Có những câu chuyện tôi viết chỉ để chiều lòng người đọc, có những đoạn đối thoại tôi tạo ra chỉ để che đậy một nỗi buồn mà tôi không dám gọi tên. Hay nói đúng hơn, những nhân vật trong câu chuyện ấy không dám đối đầu với nỗi buồn đó.
Tôi tự hỏi, nếu bây giờ tôi xóa hết chúng đi, thì cái gì sẽ còn lại?
Tháng Tư là tháng của những lời nói dối. Và sáng nay, cái cú ngã đau điếng trên sàn nhà tắm ướt nhẹp ấy như một cú hích thực tế nhất, kéo tôi ra khỏi những dòng chữ mộng mị. Tôi không muốn viết về những điều lớn lao nữa. Tôi muốn viết về cái bả vai đang đau, về đôi dép vứt lung tung, và về cái cảm giác mệt mỏi không tên này.
Tôi đặt tay lên bàn phím. Tiếng lạch cạch vang lên đều đặn.
"Hôm nay không có nhân vật nào cả. Chỉ có tôi, và một tháng Tư đang lẳng lặng rời đi qua kẽ tay."
Tôi chợt thấy nhẹ lòng. Có lẽ, sự thật cũng giống như cái sàn đá lạnh lẽo kia vậy—lúc đầu thì làm ta đau, nhưng ít nhất nó làm ta tỉnh táo.
Tôi đặt tay lên bàn phím, nhưng không gõ gì thêm. Những ngón tay cứ lơ lửng trên các phím bấm, giống như cái cách tôi lửng lơ giữa đống ý tưởng lộn xộn trong đầu.
Tháng Tư vốn dĩ bắt đầu bằng một ngày mà người ta được phép nói dối một cách công khai. Nhưng với một đứa hay viết như tôi, dường như ba mươi ngày qua đều là những lời nói dối nối dài.
Tôi dối mình rằng mình ổn khi vùi đầu vào những trang tiểu thuyết đến ba giờ sáng. Tôi dối độc giả bằng những tình tiết lãng mạn kịch tính mà chính tôi cũng chẳng tin là có thật trên đời. Và có lẽ, tôi đã dối cả những nhân vật của mình, khi ép họ phải cười, phải khóc theo những khuôn mẫu mà tôi vẽ ra, chỉ để khỏa lấp đi cái trống rỗng của chính mình.
Người ta nói tháng Tư là mùa của hoa loa kèn, của những tia nắng đầu hạ. Nhưng trong những trang viết của tôi, tháng Tư chỉ là một chuỗi những lời bao biện. "Để mai rồi viết", "Để sau rồi tính", "Chắc là họ sẽ thích đoạn này thôi"... Những lời nói dối cứ thế chất chồng, dày cộm lên như lớp bụi trên kệ sách mà tôi chẳng buồn lau dọn. Chúng mượt mà, chúng dễ nghe, và chúng khiến cuộc sống của tôi trông có vẻ "ổn" hơn thực tế.
Nhưng sáng nay, ngày 30, những lời nói dối ấy bỗng dưng mất đi. Nhẹ nhàng. Có chút nuối tiếc.
Cú ngã đau điếng lúc nãy là một sự thật. Cái bả vai đang nhức mỏi này là một sự thật. Và cả sự mệt mỏi đang gặm nhấm tâm trí tôi lúc này cũng là một sự thật không thể chối cãi.
Những lời nói dối đã rời xa tôi từ khoảnh khắc tôi chạm người xuống sàn đá lạnh ngắt ấy. Chúng bay đi đâu mất, để lại tôi trơ trọi với một cái tôi nhạt nhòa, không cần hào quang nhân vật, không cần những lời thoại bóng bẩy.
Tôi nhìn ra cửa sổ. Bầu trời vẫn xám xịt nhạt toẹt như cũ. Tháng Tư sắp cạn rồi. Nó đã hoàn thành sứ mệnh làm một "vùng đệm" đầy giả tạo trước khi đẩy tôi vào cái nắng gắt gao của tháng Năm.
Tôi tự hỏi, những người ngoài kia, khi họ ra đường ăn mừng ngày lễ, họ có mang theo những lời nói dối của mình không? Hay họ cũng giống như tôi, đang âm thầm dọn dẹp những mảnh vụn của một tháng dài đầy rẫy sự không thành thật với chính mình?
Tôi thở dài, một hơi thở nặng nề và đặc quánh mùi của sự chán chường. Tôi không muốn viết về sự hào hùng, cũng chẳng muốn viết về niềm vui giả tạo nào nữa.
Tôi bắt đầu gõ, chậm rãi nhưng dứt khoát:
"Lời nói dối cuối cùng của tôi trong tháng Tư này, chính là việc tôi đã từng nghĩ mình không cần ai cả. Nhưng thực tế là, ngay lúc này, giữa căn hộ tầng 4 vắng lặng này, tôi chỉ mong có một ai đó đứng ở cửa phòng tắm và hỏi tôi rằng: 'Ngã có đau không?'"
Viết xong câu đó, tôi dừng lại. Đó không phải là một câu thoại của nhân vật. Đó là tiếng lòng của tôi. Sự thật lúc nào cũng khó nghe và chẳng mấy đẹp đẽ, nhưng ít nhất, nó không khiến tôi phải gồng mình lên thêm một giây nào nữa. Kể cả khi những người xung quanh luôn để ý, quan tâm tới từng sự thay đổi nhỏ nhất của tôi, tôi lại luôn cô lập chính mình khỏi những thứ nhỏ nhặt ấy.
Sáng nay, ngày ba mươi tháng Tư, năm hai không hai mươi sáu. Tháng Tư của tôi kết thúc ở đây. Những lời nói dối cũng vừa rời đi theo gió. Chỉ còn tôi, cái bả vai đau, và một trang trắng đang chờ được lấp đầy bằng những điều chân thật nhất.
-----------------
❝ 𝟶𝟼:𝟺𝟽 — 𝚋𝚊 𝚖𝚞̛𝚘̛𝚒 𝚝𝚑𝚊́𝚗𝚐 𝚃𝚞̛, 𝟸𝟶𝟸𝟼. ❞