Mưa rơi rất lớn vào ngày Lâm Hạ Vy gặp lại Hàn Lục Thiên.
Thành phố lên đèn, những vệt nước dài loang lổ trên mặt kính quán cà phê nơi cô đang ngồi. Hạ Vy khẽ siết chặt tách trà trong tay, ánh mắt dừng lại nơi người đàn ông vừa bước vào.
Anh vẫn như ngày nào.
Cao lớn, lạnh lùng, chiếc áo sơ mi đen làm gương mặt anh càng thêm sắc nét. Chỉ là trong đôi mắt ấy, đã không còn vẻ dịu dàng chỉ dành riêng cho cô.
Hàn Lục Thiên.
Cái tên từng là thanh xuân, là tất cả rung động đẹp nhất của cô.
Anh nhìn thấy cô, bước chân khựng lại.
“Lâu rồi không gặp.”
Giọng anh trầm thấp, bình thản đến mức khiến tim cô nhói lên.
Hạ Vy mỉm cười, nhẹ như gió thoảng.
“Ừ, lâu rồi.”
Năm năm.
Đủ để một người học cách quên đi một người khác.
Hoặc ít nhất… giả vờ như đã quên.
—
Ngày ấy, họ yêu nhau từ thời đại học.
Hàn Lục Thiên là sinh viên xuất sắc nhất khoa kinh tế. Lâm Hạ Vy là cô gái học mỹ thuật, luôn mang theo mùi sơn dầu trên tóc.
Một người lý trí, một người mộng mơ.
Ai cũng nói họ không hợp.
Nhưng họ vẫn yêu nhau suốt bốn năm.
Hàn Lục Thiên từng ôm cô dưới sân trường và nói:
“Sau này anh nhất định cưới em.”
Hạ Vy khi ấy cười rất tươi.
“Vậy em sẽ chờ.”
Cô đã thật sự chờ.
Cho đến ngày gia đình anh gặp biến cố.
Tập đoàn Hàn thị bên bờ phá sản, cha anh đột quỵ nhập viện. Để cứu công ty, anh buộc phải đính hôn với con gái đối tác.
Tin tức ấy xuất hiện khắp nơi.
Cô không nghe anh giải thích.
Cũng không cho anh cơ hội giữ lại.
Cô rời đi trong đêm.
Để lại duy nhất một bức thư:
“Hàn Lục Thiên, em không đủ dũng cảm để nhìn anh thuộc về người khác.”
—
“Em sống thế nào?”
Câu hỏi kéo cô về hiện tại.
Hạ Vy nhìn anh, cười nhạt.
“Ổn.”
Một lời nói dối hoàn hảo.
Thực ra cô sống không ổn chút nào.
Năm năm qua, cô chuyển đến thành phố khác, làm giáo viên dạy vẽ cho trẻ em. Cuộc sống bình lặng, nhưng trái tim thì như có một khoảng trống không gì lấp được.
Còn anh?
Anh đã trở thành tổng giám đốc trẻ tuổi nổi tiếng.
Xuất hiện trên bìa tạp chí tài chính, là hình mẫu của sự thành công.
“Nghe nói anh sắp kết hôn?”
Cô hỏi.
Lục Thiên im lặng vài giây.
“Ừ.”
Chỉ một chữ, nhưng đủ để lòng cô lạnh buốt.
Cô gật đầu.
“Chúc mừng.”
Ngoài trời, mưa càng lớn hơn.
Anh nhìn cô rất lâu, rồi bất ngờ hỏi:
“Em thật sự ổn chứ?”
Hạ Vy sững lại.
Có những câu hỏi, tưởng đơn giản nhưng lại khiến người ta muốn bật khóc.
Cô quay mặt đi.
“Em ổn.”
Nhưng lần này, giọng cô run lên.
—
Một tuần sau, Hạ Vy nhập viện.
Căn bệnh tim bẩm sinh của cô đã chuyển nặng.
Bác sĩ nói cô cần phẫu thuật gấp, nhưng tỉ lệ thành công rất thấp.
Cô ngồi trên giường bệnh, nhìn ánh nắng mỏng manh ngoài cửa sổ.
Cuộc đời cô vốn ngắn hơn người khác.
Chỉ là cô không ngờ, nó lại ngắn đến vậy.
Buổi chiều hôm đó, Hàn Lục Thiên xuất hiện.
Anh đứng lặng ở cửa phòng, ánh mắt đầy đau đớn.
“Vì sao không nói cho anh biết?”
Hạ Vy bật cười.
“Biết để làm gì?”
“Ít nhất anh có thể ở bên em.”
“Nhưng anh sắp cưới.”
Câu nói ấy như nhát dao.
Anh bước đến, nắm lấy tay cô.
“Anh chưa từng yêu ai ngoài em.”
Nước mắt cô rơi xuống.
Đã quá muộn rồi.
Nếu câu ấy đến sớm hơn, có lẽ cô đã bất chấp tất cả.
Nhưng hiện tại, cô không còn đủ thời gian.
“Lục Thiên…”
Cô gọi tên anh lần cuối cùng.
“Đừng yêu em nữa.”
“Không thể.”
“Vậy hãy sống thật tốt.”
Anh cúi đầu, siết chặt tay cô như sợ mất đi.
Còn cô, mỉm cười yếu ớt.
—
Ca phẫu thuật diễn ra vào sáng hôm sau.
Hàn Lục Thiên đứng ngoài phòng mổ suốt bảy tiếng.
Anh chưa từng cầu xin điều gì trong đời.
Nhưng hôm ấy, anh chỉ mong ông trời trả lại cô cho anh.
Khi đèn phòng mổ tắt, bác sĩ bước ra.
Chỉ một cái lắc đầu.
Thế giới của anh sụp đổ.
—
Trong di vật của cô, anh tìm thấy một bức thư.
“Gửi Hàn Lục Thiên.
Nếu anh đọc được lá thư này, nghĩa là em đã rời đi.
Em từng trách số phận vì cho em gặp anh rồi lại cướp anh khỏi em. Nhưng cuối cùng em nhận ra, được yêu anh đã là điều đẹp nhất trong đời.
Đừng buồn vì em.
Bởi ở một nơi nào đó, em vẫn sẽ dõi theo anh.
Chỉ tiếc là… em không thể cùng anh đi hết quãng đường còn lại.
Hãy sống thay cả phần của em.
Và xin anh… đừng quên em.
— Lâm Hạ Vy.”
—
Ba năm sau.
Hàn Lục Thiên vẫn không kết hôn.
Anh giữ lại căn hộ cũ của họ, trồng đầy hoa oải hương — loài hoa cô thích nhất.
Mỗi năm vào ngày cô mất, anh đều đến biển.
Nơi cô từng nói muốn cùng anh ngắm hoàng hôn.
Chiều hôm ấy, gió rất lớn.
Anh đứng trước sóng biển, khẽ nói:
“Hạ Vy, hôm nay trời đẹp lắm.”
Không ai đáp.
Chỉ có tiếng sóng vỗ.
Anh mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe.
“Anh vẫn nhớ em.”
Và sẽ nhớ suốt đời.
Vì có những người, chỉ đến một lần…
nhưng đủ để khiến cả phần đời còn lại trở nên trống rỗng.