Tại một ngôi trường Thpt ở Miền Tây
Lớp 11 Ngày 19 Tháng 1 năm 2022.
Dịch kéo dài khiến mọi thứ chậm lại, trừ một thứ—tin nhắn giữa T và N.
Ban đầu chỉ là học bài.
T: “N ơi, bài này làm sao?”
N: “Để tui chỉ.”
Rồi thành game.
N: “Vô PUBG không?”
T: “Đợi xíu, T dô liền nè ^^.”
Không ai nói rõ từ lúc nào, việc nhắn tin cho nhau trở thành thói quen. Là thứ T làm đầu tiên khi thức dậy, và là thứ cuối cùng trước khi ngủ.
Có những hôm họ chơi game đến khuya. Không nói gì nhiều, chỉ nghe tiếng nhau qua mic, vậy mà T lại thấy đủ.
T biết mình thích N từ lúc nào đó, rất mơ hồ. Có thể là khi giọng N nói chuyện với T, hay khi những lúc chỉ bài ? hoặc có thể là khi N nói:
N: “N nhớ T ghê.”
Chỉ một câu vậy thôi.
T giữ nó trong lòng mấy ngày.
Rồi một đêm, sau khi thoát game, T không tắt máy ngay. Cậu năm lướt tiktok, facebook, một lúc lâu thì N nhắn tin .
N: '' T có rảnh không? mình nói chuyện xíu."
Cậu nhìn vào messenger, thấy tên N nhắn với mình.
Ngón tay dừng trên bàn phím và gõ.
T: “T đang rảnh nè.”
Một lúc sau, N trả lời:
N: “ Chuyện cậu nói thích mình hôm bữa chơi game có thật hay không, hay chỉ đùa chọc bạn mình thôi vậy ? "
T: "..."
T: "Là thật đó..."
N: " Thế giờ cậu tính sao ?"
T: " Nếu cậu đồng ý thì mình tiếp tục."
N: "Mình cần thời gian suy nghĩ."
* T đã tym tin nhắn *
N: " Vậy mình tìm hiểu trước, thấy hợp thì tới nha."
Lần đầu tiên T có những cảm xúc như vậy, T nhìn những dòng chữ đó, tim T như nhảy ra ngoài, mắt có vài giọt nước.
Mọi chuyện vẫn ổn nếu giá như điều ấy không xảy ra?
Sáng mùng Một.
Nhà T đông người hơn mọi ngày. Tiếng cười nói, tiếng chúc Tết vang lên liên tục, nhưng T vẫn chỉ chờ một thứ—tin nhắn từ N.
Cậu mở khung chat, gõ rồi xoá, gõ lại.
“Chúc N năm mới vui nha, đi chơi vui vẻ, chạy xe cẩn thận 😘.”
Gửi xong, T nhìn chằm chằm vào màn hình.
Một phút.
Năm phút.
Mười phút.
“Ừm, cảm ơn T nha.”
Chỉ vậy thôi.
Cả ngày hôm đó, T vẫn cười, vẫn nói chuyện như bình thường. Nhưng mỗi lần điện thoại sáng lên, tim cậu lại khựng lại một nhịp—rồi lặng xuống.
Điện thoại T sáng lên nhưng tiếc thay không phải là tin nhắn từ N... đã rất lâu từ lúc N nhắn tin với mình... mà N vẫn không nhắn gì cho mình....
Tối hôm ấy .
Pháo hoa nổ rực trời.
T đứng ngoài sân, nhìn những vệt sáng xé ngang màn đêm. Xung quanh ai cũng reo hò, còn cậu chỉ thấy lòng mình trống rỗng, cô đơn .
Điện thoại rung lên.
Là N!
T mở ngay, chạy đến một nơi mà không có ai?.
Nhưng những gì T thấy đã không như mong đợi.
N: “Tui cảm thấy mối quan hệ của chúng ta tiến triển quá nhanh nên tui nghĩ tiếp theo mình nên làm bạn bình thường…”
Âm thanh pháo hoa vẫn vang lên, nhưng T không còn nghe rõ nữa. Mắt cậu rưng rưng, hoe đỏ, tim thắt lại, như tan nát cõi lòng .
Cậu nhìn màn hình rất lâu.
Rồi trả lời:
T: " Nếu cậu muốn thì chúng ta sẽ làm bạn, tình yêu mà đâu thể trách ai ^^."
T gáng ghi những dòng tin nhắn ấy, cậu tắt màn hình điện thoại , sau đó... không còn sau đó nữa, cậu ấy khóc rất lâu, sau đó vào nhà khoá cửa phòng và ngủ một giấc thật sâu...
Pháo hoa vẫn sáng rực trên đầu.
Chỉ có một thứ vừa kết thúc.
Sau ngày hôm ấy, T ít nói với mọi người xung quanh, buồn một mình, làm gì cũng một mình không để tâm đến ai...
Giai đoạn ấy quả là ác mộng với cậu trai nhỏ vừa mới 17 tuổi... cậu ấy như bị trầm cảm... sợ người khác biết về xu hướng tính dục của cậu ấy, khiến cậu ấy khép nép sợ hãi trước mọi thứ xung quanh, ngày qua ngày cậu ấy chỉ học và ngủ trong phòng một mình....