Tiếng cửa vang lên khi gã mở ra,chỉ vừa đặt người vào trong nhà đã có một hình bóng nhỏ nhắn với chiếc áo lông trắng muốt mềm mại.
"Mừng ngài về,Ôi chúa ơi! Em thề là em nhớ ngài chết mất thôi"
" Сокровище của ta,khoan nào,tuyết trên áo ta sẽ làm tay em lạnh"
Em nhìn gã với nụ cười mỉm mềm mại,đối với gã là như thế. Khi gã vừa cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài và phủi tuyết mà hỏi em.
" Trong em có vẻ vui"
Một nụ cười tinh nghịch hiện trên môi em,tay em vòng ra sau mà nắm lấy rồi lại đưa ánh mắt lấp lánh nhìn lấy gã mà đáp.
" Có lẽ...vì ngài đã về"
Gã nhếch miệng cười nhẹ, rồi đáp.
" Ồ, thế không phải là sợi dây chuyền được đính ngọc quý trong buổi đấu giá sắp tới sao? Thưa vật báu của ta"
Em cười tít mắt, khẽ thơm lên má gã một cái.
" Ngài luôn hiểu em muốn gì"
"Dù em chưa nói ra"
Đôi mắt gã dán chặt vào khuôn mặt đang mỉm cười để cả nheo mắt của em mà không thôi khỏi hài lòng.
" Đơn giản thôi vật báu của ta"
Tay gã khẽ giơ lên mà xoa nhẹ mái tóc của em.
" Vì ta rất yêu em, hơn cả chữ yêu bé con à"
Đôi môi nhỏ mềm mại ấy của em khẽ khàn mà gón rén đặt lên chóp mũi gã một nụ hôn.
" Thế ngài sẽ mua cho em chứ?"
Cái đầu nhỏ của em nghiêng sang bên nhìn lấy khuôn mặt đối diện ấy.
" Ta sẽ mua cho em Сокровище à, nhưng đổi lại.."
Khi gã định nói tiếp đã bị cậu hỏi của em chặn lại.
" Đối lại gì ạ?" (Ánh mắt hào hứng)
" Ôi bé yêu của ta,ta đã dặn em đừng nên ngắt lời người khác khi đang nói mà nhỉ?"
Em sững người nhẹ rồi hơi cùi đầu xuống giọng nói em có phần nhỏ lại.
" Em xin lỗi thưa ngài "
Tiếng cười của gã vang lên khi nhìn báu vật của gã đang cảm thấy tội lỗi trước mắt, một tay gã nâng cầm em lên rồi đặt lên cánh môi em một nụ hôn.
" Không sao vật báu của ta, chỉ cần em hiểu và đừng lặp lại."
Đôi mắt của gã khẽ nheo lại rồi hôn lên lên môi em thêm một lần nữa rồi nói ra lời đề nghị.
" Đổi lại, mỗi khi ta về nhà,ta mong sẽ luôn được nghe lời mừng đón của em khi ta về."
"Được chứ? Nó không quá khó khăn nhỉ"
Ánh mắt ấy của gã toát lên hoàn toàn vẻ chiếm hữu và kiểm soát em, từ cử chỉ, hành động và cả cảm xúc của em. Ánh mắt em như một chú bê con trong long lanh và dễ tổn thương ấy. Khi em nghe được lời đề nghị của gã liền gật đầu đồng ý như em lại nhìn thấy ánh mắt có phần không hài lòng ấy của gã.
" Сокровище của ta à, miệng em đâu?"
Em sựt người liền đáp.
" Dạ, em làm được thưa ngài"
Gã mỉm cười một cách hài lòng rồi hôn lên mí mắt em, và cùng em đi vào trong gian phòng khách rộng lớn ấy.