Tôi đi trên dãy hành lang dài đằng đẵng , xung quanh tôi chẳng có gì cả , bao bọc tôi là màn đêm yên tĩnh , nó đặc quánh mùi thuốc sát trùng đậm đặc . Tôi nhìn quanh , liên tục chạy về phía trước , bước vào một màn sáng ngược chối mắt tới cực điểm với một kẻ đã chìm trong màn tối lâu đến nỗi mọi nhận thức về thời gian xung quanh tôi đều biến mất sạch . Trong bóng đêm u tối ấy , tôi chỉ biết chạy trốn nhưng chúng vẫn cứ mãi bám đuôi theo sát tôi , tôi điên cuồng chạy khỏi nó , bóng tối ở khắp xung quanh tôi , tôi cũng không hiểu tại sao mình lại phải sợ nó đến thế . Tôi chỉ biết trong đầu luôn có một luồng tiềm thức luôn mãi thúc giục tôi chạy về phía trước nếu không bản thân chắc chắn sẽ rất hối hận vì một điều gì đó mà tôi không biết bản thân sẽ sợ cái gì . Luồng tiềm thức vô hình ấy ép tôi chạy về phía trước , chạy lâu đến nỗi mà tôi cảm tưởng như bản thân đã bị mất hoàn toàn cảm giác của đôi chân . Nó đang thúc giục tôi tìm một thứ gì đó , có lẽ là luồng ánh sáng kia chăng ? Tôi không biết nữa , tôi biết rằng ...bản thân mình có lẽ sắp tan biến như vô vàn những lần trước kia rồi . Tôi đã vô thức lặp đi lặp lại động tác chạy này đến cả trăm ngàn lần nhưng lần nào cũng bị tan biến thành vô vàn những hạt ánh sáng hòa vào không khí trước khi kịp chậm vào luồng ánh sáng đó . Nhưng lần này thì khác , tôi đã thành công chạm được vào nó . Tôi tỉnh lại trên một giường bệnh , đột nhiên từ bên cạnh phát lên một âm thanh khàn khàn " Bác sĩ , y tá đâu , bệnh nhân giường 804 tỉnh lại rồi , mau sắp xếp kiểm tra toàn thân cho tôi " . Tôi liếc nhìn một chút người đó , khuôn mặt vừa quen vừa lạ nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng hắn thực sự rất đẹp trai . Tôi ngơ ngác , không biết trời chăng mây đất gì đã bị mấy người bác sĩ khiêng đi kiểm tra toàn thân và còn bị hỏi thêm vài câu hỏi nữa . Nhưng với tình cách vốn hiền lành nên tôi cũng thành thật đáp lại , sau khi mấy người đó túm tụm lại với nhau vào phòng họp thảo luận một lúc . Lúc bước ra khỏi phòng họp , họ mang theo một cái kết luận không thể hợp lí hơn với cái tình huống bây giờ của tôi " cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời rồi nhưng không phải vĩnh viễn , chỉ là tạm thời thôi nên nếu điều dương tốt thì vẫn còn cơ hội phục hồi lại kí ức " . Họ đã nới rất nhiều với anh ta , tôi thì ngơ ngác ngồi trên giường bệnh nhìn cái bóng lưng quên thuộc lại có chút quên thuộc đó . Tôi lặng lẽ rút kim chuyền dịch ra rồi bước xuống giường, vì lâu rối không xuống giường nên mới đầu tôi không quen nhưng một lúc sau cũng hồi phục lại cách đi lại bình thường. Tôi bị anh ta phát hiện và ấn lại giường ép nghỉ ngơi nhưng là một người hoàn toàn gần như bị thiệt lập lại bộ máy dữ liệu nên tôi cứ chạy lon ton khắp nơi , thỉnh thoảng còn chèo tường trốn ra ngoài nữa . Sau một thời gian sống chung với anh ta , tôi có thể xác định được rằng anh ta là một người tốt nhưng lại vô cùng dính tôi . Hắn ta suốt ngày làm những hành động kì quái như : ôm , nắn eo tôi , cắn má hoặc véo má tôi ,... sau một thời gian sống chung với hắn thì tôi cũng dần thả lỏng cảnh giác với hắn và coi những hành động kia là chuyện thường ngày . Dăm ba bữa hắn ta lại đưa tôi đi làm một cuộc trị liệu giúp tôi khôi phục lại kí ức nhỏ . Từ những mảnh kí ức mơ hồ , tôi dần dần cũng lầy lại kí ức dù ngắt quãng nhưng tôi vẫn có thể miễn cưỡng ghép lại từng mảnh cho ăn khớp với nhau . Khoảng một năm sau , tôi thực hiện việc truy kiệu cuối cùng để lấy lại hoàn toàn kí ức . Những mảnh kí ức vụn vặt đã hoàn toàn được lắp ghép lại với nhau ăn khớp hoàn toàn , ánh mắt của tôi bừng lên sức sống và ngọn lửa đam mê còn sáng hơn xưa , tôi lấy những thứ mình trải qua viết hết thành một cuốn sách , cuốn sách mà trước khi mất trí nhớ tôi đã bắt đầu viết ra