Tí tách… tí tách…. Bầu trời hôm nay chỉ có một màu đen kịt, nhiều đám mây đen lúc đầu còn lác đác vài nơi giờ đã bao phủ khắp vùng trời. Ánh nắng lẻ loi tỏa ra yếu ớt từ mặt trời đã sớm khuất bóng sau những đám mây. Cảm giác vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ len lỏi qua da của tôi, làm tôi bất giác nảy lên suy nghĩ táo bạo:
Có lẽ, đã đến lúc r -…
Tiếng Azure vọng ra từ phòng bếp:
2T! Mau vào ăn tối đi, tôi đã chuẩn bị xong hết đồ ăn rồi đây//giọng khẽ dịu xuống// Mau lên lát nữa chúng ta sẽ ghé nhà thờ một chút, Amarah có chuyện muốn nói với cậu đấy.
Sau tiếng gọi của Azure, tôi mới chợt nhận ra căn nhà nhỏ của chúng tôi đã được bao phủ bằng mùi hương ấm áp tỏa ra từ bàn ăn, tràn ngập bằng những món ăn tôi yêu thích nhất. Nhìn vào có lẽ ai cũng nghĩ rằng bọn tôi là những người bạn thân thiết, và có lẽ là đúng như vậy thật,… Nhưng mọi thứ sắp đến hồi kết rồi… Tôi nhón chân, khẽ kéo ghế ngồi xuống, bảo Azure ngồi đối diện mình. Cậu ấy vẫn thế, suốt bấy lâu nay vẫn không có chút thay đổi nào. Cậu vẫn quan tâm đến tôi, lo lắng về mọi thứ tôi mắc phải nhưng tôi lại là một thằng mang trên mình những tín ngưỡng vượt sức tưởng tượng. Đầu tôi lúc nào cũng vang vảng giọng nói ấy bên tai:
Spawn, ôi hỡi Spawn vĩ đại, ngài là tất cả. Spawn, Spawn, Spawn…
Two time?…
Giọng anh chợt vang lên, kéo vụt tôi khỏi những lời nói ám ảnh ấy. Azure nhìn tôi, ánh mắt lo lắng. Anh chưa kịp mở miệng nói gì, tôi đã hớt hải chen vào:
Azure, liệu cậu có thể theo tôi ra đây một chút đc ko?
Tôi cầm tay anh, vội vàng lôi anh ra khỏi cửa, lao vào bầu trời đêm vang vọng tiếng sấm xa xăm. Không khí thật ẩm ướt, tôi lao vào khu rừng mặc kệ những giọt mưa nặng hạt bắt đầu đổ xuống đầu, ướt sũng cả vạt áo nổi bật của giáo phái spawn. Tiếng Azure liên tục gọi tên tôi với theo, nhưng tất cả đều vô ích, tôi… phát điên rồi. Cảm xúc lạnh lẽo liên tục lan rộng ra cơ thể tôi, lạnh buốt tất cả những suy nghĩ mơ hồ tôi còn giữ đc, bấy giờ thứ duy nhất tôi còn có suy nghĩ: Spawn. Suốt thời gian qua tôi đã luôn mong muốn đạt đc giấc mơ tưởng chừng như viển vông này, và hôm nay chính là thời điểm mấu chốt, và cũng là cơ hội cuối cùng của tôi… Tôi lần mò dưới ánh trăng sáng chiếu xuống dẫn lối khỏi khu rừng ảm đạm, cuối cùng chạy đến một không gian rộng lớn tràn ngập những loài hoa Nightshade. Chúng mang trên mình một màu tím thật đẹp và huyền bí, nhưng cũng như một loài độc bí ẩn, một loài hoa thật nguy hiểm… Tôi mạnh bạo đẩy anh ngã khuỵu xuống đất, ánh mắt vô hồn nhìn anh, trong tay đã nắm sẵn cây dagger mà hôm trước đc ban tặng.
Two time?? Cậu sao vậy??? Trời sắp mưa to rồi đó-//quay người lại// Chúng ta nên quay về thôi-…
Tôi lúc đấy như lên cơn dại, lảo đảo lao đến đằng sau lưng Azure, mặc cho tay cậu vẫn đang níu lấy đuôi áo tôi. Một tiếng sấm đánh vang dội lóe sáng cũng chính vào khoảng khắc chiếc dagger của tôi đâm sâu vào lưng cậu, cậu gục xuống nền hoa Nightshade yểu điệu, máu thấm đỏ xuống hoa, nhỏ giọt. Mùi hương hoa Nightshade xem lẫn với mùi máu tanh cùng lúc xộc thẳng vào mũi tôi. Một mùi hương như vừa xen lẫn tình yêu nhưng cũng đồng thời là mùi của sự phản bội mãnh liệt. Tôi sực tỉnh, luống cuống chạy đến quỳ xuống bên anh mà thất thần nhìn những hành động đáng sợ mà mình đã gây ra. Một chiếc dagger… đẫm máu đang đâm sâu vào bờ vai rộng lớn của anh. Tôi nhìn xuống tay mình, đôi tay đã đc anh chăm sóc bấy lâu giờ đang nhỏ những giọt máu đặc sệt xuống… thật kinh dị… Trong lúc tôi còn đang thơ thẩn bên cạnh thì giọng anh thều thào vang lên:
Twotime? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như này? Cậu có sao không?..
Mắt tôi bỗng nhòe đi, không biết là do đang sốc hay vì tôi đã khóc. Anh đưa một tay áp lên má tôi, nhoẻn một nụ cười nhẹ:
Two time à, cậu biết ko, dù cậu có làm gì đi chăng nữa… hãy luôn nhớ… tôi yêu cậu nhiều lắm… My nightshade…
Mắt anh phai màu.. Người anh cũng dần trở nên lạnh lẽo… Và đôi tay lúc nãy còn đang dịu dàng cầm nhẹ áo tôi giờ nhưng đã nhẹ nhàng buông lỏng, đập nhẹ xuống đất. Tôi liếc nhìn cơ thể anh một lần, rồi suy nghĩ lại như phát điên, nước mắt tuôn trào nhưng lại ngẩng mặt lên trời, mặc cho trời mưa tầm tã mà hét lớn.
Spawn, Spawn!! Tôi…tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Liệu ngài…ngài có thể ban tặng tôi một mạng sống thứ hai như đã hứa-
Chưa kịp dứt câu, biểu tượng spawn trên áo tôi lóe sáng, đồng thời tôi cảm nhận được cơn đau đằng sau lưng, một cơn đau thấu xương mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ cảm nhận đc. Tiếng rắc của xương vang lên liên hồi, tra tấn tôi bằng cơn đau khủng khiếp rồi máu tôi cũng bắt đầu hòa lẫn vào dòng máu đã loang lổ từ lâu của anh. Bứt một bông hoa nightshade đã rủ xuống vì đã thấm nước mưa, Tôi từ từ gắn lên tóc mình, rồi gào thét điên loạn dưới bầu trời vang dội tia sét- tiếng hét của sự đau đớn khi chính bản thân là người đã dâng hiến người bạn mà chính mình yêu thương nhất, và cũng là tiếng hét của sự vui sướng tột độ. Tôi nằm xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng kể lại những vì mình đã đạt được. Nhưng tại sao?.. tại sao tôi càng kể là giọng tôi lại càng nghẹn lại, rồi dần dần biến thành những cơn nghẹn liên hồi, như có một thứ gì đó đang chặn họng tôi. Tôi cố bắt mình phải nôn thứ đó ra, những đổi lại chỉ có một loại chất lỏng tím đậm vương vãi lẻ tả vài cánh hoa tím đậm tuôn trào từ cổ họng tôi. Cơ thể tôi cảm giác như bị xé ra nhiều mảnh, những cành hoa tím liên tục mọc ra từ nội tạng, rồi bắt đầu gặm nhấm tất cả cơ thể tôi… Tôi cố lê bước đến bên anh, rút cây dagger rồi ném mạnh sang một bên, rồi hai tay cùng lúc áp lên mặt anh, thì thầm như thể đang nói với chính bản thân
Azure à… Nếu chúng ta cùng được gặp nhau lần nữa… Dù chỉ là mấy tích tắc ngắn ngủi thôi, xin cậu hãy để tôi có cơ hội đc nói rằng: Tôi cũng yêu cậu… nhiều lắm.
Tôi hít vào một hơi sâu, rồi nằm gục xuống bên cậu, luồn tay vào bàn tay đã lạnh từ lâu của cậu mà thều thào:
Đợi tôi nhé… Tôi sắp đến với cậu rồi đây..
Mắt tôi khép chầm chậm, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ. Trút một hơi thở cuối cùng, tôi dần mất ý thức rồi rơi một khoảng không vô tận. Mưa vẫn đổ xối xả trên thân thể tôi, nhưng điều đấy giờ đã không còn quan trọng nữa rồi… Đến lúc cận kề cái chết, tôi vẫn còn đc nắm tay người tôi yêu, được nói ra những cảm xúc thật của mình, thế là một kết thúc quá đỗi tuyệt vời dành cho một người mê tín chư tôi rồi. Chết tiệt, không bt tôi phải đợi đến bao lâu nữa, tôi mới gặp lại cậu nhỉ. Nếu như bt trc chuyện này sẽ xảy ra, tôi đã rời đi sớm hơn rồi… Chịu khó chờ tôi nhé, Azure.
………………………………………………
( Tại một thế giới khác)
Huh, đây là đâu?
Tôi dụi mắt, khẽ ngáp dài một tiếng, Rồi bật dậy, vươn vai và liên tục quan sát địa hình xung quanh. Một khu vườn tràn ngập bởi những chùm hoa Nightshade nở rộ, khoe sắc tím dưới ánh nắng dịu dàng. Thái dương tôi đau nhức, nhưng tôi không nhớ được chuyện gì đã xảy ra, và quan trọng nhất: Là ai đã đưa tôi ra đây? Đằng sau lưng tôi phát ra tiếng cười khúc khích. Giọng một người con trai quen thuộc vang lên, vừa nghiêm túc nhưng vẫn xen lẫn chút đùa cợt:
Pfft- giờ này cậu mới chịu dậy hả, cậu nằm lâu quá làm cho chân tôi ê hết cả rồi đây này..//cười//
Thế sao cậu lại không gọi tôi dậy??//tỏ vẻ chán ghét//, rõ ràng là cậu không thèm gọi chứ bộ, đâu phải lỗi do tôi đâu?//bật dậy, chạy ra phía trước rồi gọi lớn// Ê Azure! Tôi ở bên này này!!-//cười// Cậu mau sang đây đi, bên này là nguyên cả một cánh đồng hoa Nightshade mà cậu yêu thích đấy!!//tay khẽ bứt một bông hoa còn đọng nước sương khẽ cài lên mái tóc// Cậu nè, nhìn xem!
Huh, Two-time à, cẩn thận kẻo ngã đấy, đừng chạy xa quá nhé//gọi với theo, khuôn mặt nghiêm túc khẽ giãn ra, nở một nụ cười tươi// Chạy nhiều lại bỏ tôi lại đằng sau là tôi không thèm đuổi theo đâu đấy
Khì, thôi đi, đừng chọc tôi nữa mà//cầm tay Azure kéo đi dưới ánh nắng //.
//bật cười // Two - Time à, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, cười với nhau và sẽ không bao giờ ngừng cảm thấy hạnh phúc đúng không?//lấy tay vẫy nhẹ trước mặt cậu, tỏ ra bình thường//
Khì khì, nè nè… Azure ơii //một tay giơ lên cao// Vậy chúng ta cùng đặt lời hứa, một lời hứa ý, có được không ?//Cầm chặt lấy bàn tay ấm áp của Azure//
Hầyy…//tay khẽ cầm lấy bàn tay nhỏ bé của 2T// Thôi được rồi.. Cậu nói đi, cậu muốn j?..
Gió lùa qua mái tóc của Two time, mát lắm, mọi vật nơi đây thật hoàn hảo, đúng là một nơi mà ông trời đã ưu ái dành tặng cho đôi bạn lâu năm này. Two time chạy lên một ngọn đồi cao, dang hai tay ra, rồi khẽ mỉm cười dưới làn ánh nắng nhẹ lướt qua, tô điểm làm nổi bật khuôn mặt xinh xắn ấy. Anh chỉ đứng yên đấy, lặng người trước cảnh tượng này. Từ bao giờ, mà em ấy có thể đẹp, đẹp như một thiên thần của riêng anh vậy? Tiếng gọi của 2T từ xa vọng lại, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Azure à!! //cười híp mắt, một nụ cười ngây ngô của một đứa trẻ mới lớn//Hãy đi cùng tôi đến hết cuộc đời này nhé!!// Tay giơ ra đằng trc, như đang cố cầm tay anh// Chúng mình… sẽ mãi… mãi mãi ở bên nhau!!//cười rạng rỡ giữa cánh đồng hoa NightShade thơ mộng// Sẽ không có gì phá hủy được khoảnh khắc này đâu! Hạnh phúc… giờ chỉ thuộc về hai ta thôi, Azure!