Chương 26: Khảo hạch nội viện — Ánh mắt lạnh
Phía xa, lão giáo tập thấp giọng:
“Thằng nhóc đó… không phải võ hồn bình thường.”
Còn Lục Thiên Minh thì siết tay lại.
Lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ:
Phá Giới Cốt Thương… không chỉ là một thanh hung khí ngủ trong xương.
Nó đang nhìn.
Đang chờ.
Và dường như rất thích bầu không khí chiến đấu này.
Cảm giác ấy khiến sống lưng hắn lạnh đi.
Nhưng ngoài mặt, Thiên Minh vẫn bình tĩnh như cũ.
Hắn chậm rãi thả lỏng ngón tay.
Tự ép cánh tay phải im xuống.
Không được.
Ít nhất không phải bây giờ.
Lời của Lục Thương Lan năm ấy như tiếng chuông gõ trong đầu:
“Trước khi ngươi đủ mạnh, tuyệt đối đừng để ai nhìn thấy thứ nằm ở tay phải.”
Thiên Minh hít sâu.
Đáy mắt vừa lóe lên chút hung lệ rất nhanh bị hắn đè xuống.
“Vậy thì…”
“chỉ dùng tay trái.”
“Khảo hạch tiếp tục!”
Giáo tập áo xám quát lớn.
“Người còn lại trên đài — quyết định danh ngạch nội viện!”
Theo tiếng quát ấy, không khí vốn đang ngưng đọng lần nữa bị kéo căng.
Triệu Hổ lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt đỏ ngầu.
Hắn bị một đứa nhóc sáu tuổi quật bay trước mặt toàn học viện.
Đây là nhục.
Không đánh trả được, sau hôm nay hắn khỏi ngẩng đầu.
Bên cạnh Triệu Hổ, ba học viên còn lại cũng âm thầm dịch bước.
Một hỏa hệ thiếu niên.
Một nữ sinh khống chế hệ.
Và một nam học viên gầy gò từ lớp ba, ánh mắt âm lãnh.
Bốn người.
Bốn hướng.
Mơ hồ tạo thành thế vây.
Ai cũng hiểu:
Lục Thiên Minh phải bị đánh xuống trước.
Mộ Dung Tuyết đứng dưới đài, lòng bàn tay vô thức đổ mồ hôi.
“Bốn đánh một…”
Nàng khẽ cắn môi.
Nàng muốn tin Thiên Minh.
Nhưng thế trận này gần như không có cửa thắng.
Triệu Hổ gầm lên trước tiên.
“Ra tay!”
ẦM!
Hắn đạp mạnh mặt đá lao thẳng chính diện.
Nắm đấm cuốn hồn lực nện xuống như búa.
Cùng lúc đó, hỏa hệ thiếu niên vòng sang bên trái, lòng bàn tay bốc lên hỏa quang đỏ sẫm.
Nữ sinh khống chế hệ hai tay kết ấn.
Từng dây mây xám phá đất chui lên.
Tên học viên gầy thì không phát tiếng nào, thân hình như bóng ma lướt sát mép đài, tìm góc chết sau lưng Thiên Minh.
Một đợt phối hợp cực kỳ ăn ý.
Rõ ràng bọn họ đã mặc nhiên liên thủ.
Nhưng Thiên Minh không hoảng.
Hắn chỉ đứng yên.
Yên đến mức khiến người khác tưởng như bị dọa sợ.
Ba trượng.
Hai trượng.
Một trượng.
Đợi cho Triệu Hổ sắp lao tới nơi—
Thiên Minh mới khẽ nhúc nhích ngón tay.
VÙ!
Một sợi dây đằng xanh đen từ tay áo hắn trượt xuống đất, mảnh như sợi tóc, gần như không ai nhìn thấy.
ẦM!
Quyền Triệu Hổ nện xuống.
Nhưng vị trí hắn đánh trúng…
chỉ còn tàn ảnh.
Thiên Minh nghiêng người lệch nửa bước.
Đúng nửa bước.
Không hơn.
Không kém.
Nắm đấm lướt sát vai áo hắn.
Mà ngay khoảnh khắc Triệu Hổ lỡ đà, sợi dây đằng dưới đất đột nhiên quấn vào cổ chân.
Giật!
Triệu Hổ mất thăng bằng.
Thân hình đổ chúi về trước.
“Cái—?!”
Hắn chưa kịp hoàn hồn.
Từ bên trái, hỏa quyền của đồng đội đã tới.
Người kia vốn nhắm Lục Thiên Minh.
Nào ngờ Thiên Minh tránh đúng thời điểm khiến Triệu Hổ chắn ngang.
ẦM!
Một quyền hỏa hệ nện trúng lưng Triệu Hổ.
“A a a—!”
Triệu Hổ gào thảm, bị đánh lảo đảo.
Cả khán đài đồng loạt ồ lên.
Đồng đội đánh trúng đồng đội?!
Thiên Minh lui thêm một bước, mắt lạnh như nước.
Không phản kích ngay.
Hắn đang quan sát.
Quan sát sự rối loạn vừa xuất hiện.
Một khi người ta bị phá nhịp, sẽ theo bản năng lộ sơ hở.
Mà hắn… chỉ cần sơ hở.
“Đừng loạn! Tiếp tục!”
Tên học viên gầy quát khẽ, thân hình đã vòng tới sau lưng Thiên Minh.
Bàn tay hóa trảo chụp xuống gáy.
Cùng lúc, nữ sinh khống chế hệ phát động dây mây từ dưới chân.
Trên dưới giáp công.
Nếu là người thường, chắc chắn cuống.
Nhưng Thiên Minh lại nở nụ cười rất nhạt.
Một nụ cười khiến Mộ Dung Tuyết dưới đài bỗng rùng mình.
Nàng lần đầu thấy Thiên Minh cười trong lúc bị vây.
Mà nụ cười ấy…
không giống trẻ con.
Giống như một kẻ săn mồi đã đợi đúng thời điểm.
“Bắt được rồi.”
Thiên Minh lẩm bẩm.
VÙ! VÙ! VÙ!
Thiên Mạch Đằng lần này không phóng thẳng.
Mà từ ba khe đá quanh chân hắn đột nhiên chui ra.
Ba nhánh.
Một quấn dây mây đối phương rồi mượn lực kéo lệch.
Một quất lên cổ tay tên học viên gầy.
Nhánh cuối cùng lao vòng sau lưng Triệu Hổ.
Toàn bộ diễn ra chỉ trong một hơi thở.
Tên học viên gầy biến sắc.
“Dưới đất cũng có?!”
Đúng.
Từ đầu đến giờ Thiên Minh không đứng yên vô nghĩa.
Mỗi một lần né.
Mỗi một lần dịch chân.
Hắn đều lặng lẽ cắm một tia Thiên Mạch Đằng xuống các điểm khác nhau trên đài.
Giăng thành một mạng lưới vô hình.
Chờ bọn chúng tự lao vào.
Rắc!
Cổ tay tên học viên gầy bị quấn chặt.
Thiên Minh xoay người, mượn đà kéo mạnh.
Thân thể đối phương lập tức mất trọng tâm, đập thẳng vào nữ sinh khống chế hệ vừa lao tới.
ẦM!
Hai người cùng ngã dúi.
Cùng lúc đó, nhánh dây sau lưng Triệu Hổ siết lại.
Thiên Minh giật cổ tay.
Triệu Hổ đang lảo đảo lập tức bị kéo ngược ra mép đài.
“A—!”
Hắn vung tay loạn xạ.
Nhưng hỏa hệ thiếu niên trước mặt vừa thu quyền không kịp tránh.
Hai người va mạnh vào nhau.
RẦM!
Cả hai cùng lăn sát rìa kết giới.
Tĩnh.
Toàn bộ diễn biến chỉ diễn ra trong mấy nhịp thở.
Không ai kịp hiểu.
Bốn người liên thủ.
Vậy mà tự đâm vào nhau như một đám rối.
Còn Lục Thiên Minh…
vẫn đứng giữa sân.
Quần áo chỉ hơi xộc xệch.
Ánh mắt bình thản đến lạnh người.
Triệu Hổ vừa gượng dậy.
Một bóng đen đã phủ xuống trước mặt hắn.
Thiên Minh.
Không biết từ lúc nào đã áp sát.
Trong tay hắn, Thiên Mạch Đằng quấn thành một roi đen nhọn.
“Ngươi…”
Triệu Hổ chưa kịp nói hết.
Vút!
Roi đằng quất ngang ngực.
ẦM!
Triệu Hổ bị đánh bay khỏi đài như bao cát.
Đập xuống sân dưới.
Bất tỉnh.
Hỏa hệ thiếu niên còn chưa hoàn hồn.
Một nhánh đằng khác đã quấn cổ chân hắn kéo mạnh.
ẦM!
Hắn đập mặt xuống đá.
Chưa kịp ngẩng lên, Thiên Minh đã giẫm lên lưng hắn.
“Xuống.”
Một chữ lạnh tanh.
Rồi đạp.
Thân hình đối phương trượt khỏi mép đài.
Hai người còn lại sắc mặt trắng bệch.
Lúc này nhìn thiếu niên trước mặt, họ không còn thấy đó là một đứa trẻ.
Mà là một con rắn độc biết chờ.
Biết giăng bẫy.
Biết nhìn con mồi tự chui đầu vào.
Tên học viên gầy run giọng:
“Ngươi… từ đầu đã tính hết?”
Thiên Minh nhìn hắn.
Khóe môi hơi nhếch.
“Các ngươi nghĩ bốn người đánh một là chắc thắng.”
“Nhưng đông người…”
“thì càng dễ loạn.”
Nói xong, hắn giật tay.
Thiên Mạch Đằng đồng thời siết chặt hai kẻ cuối cùng.
Quật xuống.
RẦM!
Cả hai văng khỏi đấu đài.
Yên lặng.
Một sự yên lặng kéo dài đến nghẹt thở.
Toàn sân chỉ còn một người đứng.
Lục Thiên Minh.
Thiếu niên sáu tuổi với võ hồn dây leo xanh đen đang chậm rãi thu về lòng bàn tay.
Gió lướt qua mái tóc đen.
Mà trong đôi mắt kia…
không có vẻ vui mừng chiến thắng.
Chỉ có một tia âm trầm khó tả.
Bởi vì ngay khoảnh khắc nhìn bốn người lần lượt bị mình đùa bỡn rồi đánh xuống—
hắn phát hiện bản thân không thấy kích động.
Ngược lại…
hắn cảm thấy rất thích sự khống chế ấy.
Thích cảm giác mọi chuyển động của đối phương đều nằm trong tính toán của mình.
Thích nhìn họ từ tự tin chuyển thành hoảng loạn.
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, ngay cả Thiên Minh cũng hơi khựng.
Đây là hắn sao?
Hay là…
thứ hung ý đang ngủ trong xương, đã bắt đầu len vào đầu óc hắn?
Trên khán đài.
Lão giáo tập nhìn chằm chằm hắn thật lâu.
Rồi chậm rãi nói:
“Đứa nhỏ này…”
“tâm tính quá lạnh.”