Chương 27: Ánh mắt của kẻ đứng trên cao
“Đứa nhỏ này… tâm tính quá lạnh.”
Thanh âm lão giáo tập không lớn.
Nhưng đủ khiến mấy vị giáo tập bên cạnh đồng thời nhìn xuống đấu đài.
Giữa vô số tiếng xôn xao kinh ngạc, Lục Thiên Minh vẫn đứng yên tại chỗ.
Gương mặt non nớt ấy không có chút đắc thắng nào.
Như thể vừa rồi đánh rơi bốn người khỏi đài chỉ là chuyện rất bình thường.
Chính loại bình tĩnh ấy…
mới khiến người ta thấy lạnh.
“Khảo hạch vòng này…”
Giáo tập áo xám hít sâu một hơi, cố giữ giọng ổn định.
“…Lục Thiên Minh thắng. Chính thức được vào nội viện.”
ẦM!
Khán đài lập tức nổ tung.
“Nội viện?!”
“Thằng nhóc sáu tuổi đó thật sự vào nội viện?”
“Một mình đánh rớt bốn người!”
“Thiên Mạch Đằng của hắn quái dị quá…”
Tiếng bàn tán như sóng trào dâng khắp sân.
Trong những ánh mắt nhìn về phía Thiên Minh lúc này, đã không còn khinh thường.
Chỉ còn: kinh ngạc kiêng dè và một chút sợ hãi.
Triệu Hổ được người khiêng dậy, khuôn mặt tím tái, nhìn Lục Thiên Minh như nhìn quái vật.
Hắn vốn tưởng đối phương chỉ là đứa nhóc có chút thiên phú.
Nhưng sau trận vừa rồi, hắn mới hiểu:
thằng nhóc kia không đáng sợ ở hồn lực.
Mà đáng sợ ở chỗ…
nó dám chờ.
Dám để ngươi tưởng mình đang chiếm ưu thế.
Rồi từng bước kéo ngươi vào bẫy.
Đó không phải kiểu đánh nhau của trẻ con.
Đó là kiểu đánh nhau của một kẻ rất biết nhẫn.
Lục Thiên Minh không để ý những ánh mắt đó.
Hắn chậm rãi bước xuống đài.
Mỗi bước đều rất ổn.
Nhưng chỉ có hắn biết, lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Không phải vì mệt.
Mà vì trong đầu vẫn còn dư lại cảm giác kỳ lạ lúc chiến đấu.
Khi nhìn Triệu Hổ bối rối.
Khi nhìn bốn người kia tự va vào nhau.
Khi nhìn bọn chúng bị mình quật xuống.
Trong ngực hắn đã dâng lên một loại khoái ý rất nhạt.
Rất nhạt thôi.
Nhưng chân thật.
Giống như…
hắn thích nhìn người khác bị mình nắm trong tay.
Ý nghĩ này khiến Thiên Minh cau mày.
Hắn không thích nó.
Ít nhất, hắn cho rằng mình không nên thích.
“Thiên Minh!”
Mộ Dung Tuyết chạy tới.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vì kích động mà đỏ bừng.
“Ngươi thắng thật rồi! Ngươi có biết vừa rồi ngươi dọa chết ta không?”
Thiên Minh nhìn nàng.
Một lúc sau mới khẽ gật đầu.
“Chỉ là khảo hạch thôi.”
“Chỉ là khảo hạch?!”
Mộ Dung Tuyết trừng mắt.
“Một mình đánh bốn mà ngươi bảo chỉ là khảo hạch?”
Thiên Minh im lặng.
Nếu là trước kia, có lẽ hắn sẽ giải thích vài câu.
Nhưng hôm nay không hiểu sao, hắn không có hứng.
Trong đầu hắn còn đang nghĩ tới những quỹ tích né tránh, những điểm cắm đằng, những sai số thời cơ vừa rồi.
Như thể hắn đang vô thức tua lại trận chiến, tìm xem còn chỗ nào có thể khiến đối thủ ngã nhanh hơn.
Nhanh hơn?
Thiên Minh giật mình.
Hắn bỗng phát hiện mình đang suy nghĩ theo hướng cực kỳ lạnh.
Không phải nghĩ làm sao thắng.
Mà là nghĩ làm sao nghiền nát đối thủ hiệu quả hơn.
“Ngươi sao vậy?”
Mộ Dung Tuyết thấy hắn đột nhiên trầm xuống, lo lắng hỏi.
Thiên Minh lắc đầu.
“Không sao.”
Nhưng câu trả lời này ngay cả chính hắn cũng không tin.
Đúng lúc ấy.
Một học viên nội viện chạy tới.
“Lục Thiên Minh.”
Thiên Minh ngẩng đầu.
“Lão giáo tập Trầm Mặc gọi ngươi lên vọng các gặp mặt.”
“Trầm Mặc?”
Mộ Dung Tuyết khẽ hít lạnh.
Cái tên này tại Nam Thành học viện không ai không biết.
Lão nhân đó gần như không dạy học.
Nhưng tất cả giáo tập đều kính ba phần.
Nghe nói ông từng là chiến hồn sư chân chính ra từ chiến trường biên cảnh, sau bị thương nặng mới lui về học viện dưỡng lão.
Người bình thường muốn gặp ông còn khó.
Vậy mà hôm nay đích danh gọi Thiên Minh?
Thiên Minh nheo mắt.
Hắn biết.
Ánh mắt lão già kia nãy giờ vẫn luôn nhìn mình.
Giống như muốn xuyên qua lớp da non trẻ này xem trong hắn rốt cuộc giấu thứ gì.
Cảm giác đó khiến hắn không thoải mái.
Nhưng hắn vẫn gật đầu.
“Dẫn đường.”
Vọng các nằm phía sau dãy nội viện.
Nơi này rất yên tĩnh.
Không có học viên lui tới.
Cầu gỗ cũ kỹ, hồ nước lặng như gương, chỉ nghe tiếng gió luồn qua mái hiên.
Người dẫn đường dừng lại trước cửa rồi lui xuống.
Thiên Minh đẩy cửa bước vào.
Trong phòng chỉ có một người.
Lão nhân tóc bạc, lưng hơi còng, đang ngồi pha trà.
Chính là Trầm Mặc.
Lão không ngẩng đầu, chỉ chỉ ghế đối diện.
“Ngồi.”
Thiên Minh ngồi xuống.
Trong phòng rất yên.
Yên tới mức hắn nghe rõ tiếng nước trà chảy xuống chén.
Một lát sau, Trầm Mặc mới chậm rãi mở miệng:
“Biết vì sao ta gọi ngươi tới không?”
Thiên Minh đáp:
“Không biết.”
Trầm Mặc cười nhạt.
“Ngươi biết.”
Ánh mắt lão cuối cùng nâng lên.
Sâu.
Rất sâu.
Giống như đã nhìn quen sinh tử.
“Ta muốn hỏi ngươi một câu.”
“Lúc đứng trên đài…”
“khi nhìn bốn người kia rơi vào bẫy của mình…”
“ngươi có cảm thấy vui không?”
Lục Thiên Minh đột nhiên cứng người.
Tim hắn chợt đập mạnh.
Câu hỏi này…
đâm trúng chỗ hắn vừa cố né tránh.
Hắn nhìn lão nhân trước mặt.
Lần đầu tiên cảm thấy người này đáng sợ.
Không hỏi võ hồn.
Không hỏi hồn lực.
Mà hỏi thẳng vào suy nghĩ sâu nhất của hắn.
Thiên Minh im lặng hồi lâu.
Cuối cùng chậm rãi nói:
“…Có một chút.”
Trầm Mặc không bất ngờ.
Lão chỉ nhấp ngụm trà.
Rồi thản nhiên buông ra một câu khiến đồng tử Thiên Minh co rút.
“Vậy là đúng rồi.”
“Trong người ngươi…”
“đã bắt đầu sinh ra hung tính.”