Chương 28: Hung tính trong xương, muốn dùng thì phải nhốt được nó
“Trong người ngươi… đã bắt đầu sinh ra hung tính.”
Một câu nói rất nhẹ.
Nhưng rơi vào tai Lục Thiên Minh lại như búa nện.
Hắn ngẩng phắt đầu lên.
“Ngài nói cái gì?”
Trầm Mặc đặt chén trà xuống.
Ánh mắt già nua bình tĩnh nhìn hắn.
“Không cần giả vờ không hiểu.”
“Lúc ngươi đứng trên đài, ánh mắt nhìn đối thủ không giống ánh mắt của một đứa trẻ vừa thắng trận.”
“Đó là ánh mắt của kẻ đang thưởng thức cảm giác khống chế.”
Thiên Minh trầm mặc.
Hắn muốn phản bác.
Nhưng lại phát hiện bản thân không phản bác nổi.
Bởi vì từng lời của lão nhân này đều là thật.
Trầm Mặc tiếp tục:
“Ta từng gặp rất nhiều loại hồn sư.”
“Có người càng đánh càng nóng.”
“Có người càng đánh càng sợ.”
“Nhưng cũng có một loại…”
Lão nhìn sâu vào mắt Thiên Minh.
“…càng đánh càng lạnh.”
“Loại người đó, nếu giữ được đầu óc, sẽ cực kỳ đáng sợ.”
“Nếu giữ không được…”
“sẽ bị sức mạnh nuốt ngược.”
Thiên Minh chậm rãi siết chặt nắm tay.
Hắn nhớ tới cảm giác nơi cánh tay phải.
Cái thứ nằm trong xương kia đúng là đang từng chút ảnh hưởng hắn.
Không lộ ra ngoài.
Nhưng len vào suy nghĩ.
Giống như một giọng nói không thành tiếng:
hãy chờ sơ hở
hãy cắt vào điểm yếu
hãy khiến đối thủ không kịp kêu đau
Mỗi lần chiến đấu, loại ý niệm đó lại rõ hơn một chút.
“Ta phải làm sao?”
Lần này Thiên Minh không vòng vo nữa.
Hắn nhìn thẳng Trầm Mặc.
Đây là lần đầu tiên từ khi xuyên tới thế giới này, hắn chủ động hỏi một người khác con đường phía trước.
Bởi hắn nhận ra:
thứ này không còn là vấn đề đơn giản của tu luyện.
Mà là vấn đề hắn có còn là hắn hay không.
Trầm Mặc im lặng một lát.
Rồi lão đứng dậy, chắp tay đi ra bên cửa sổ.
“Muốn dùng hung tính mà không bị hung tính dùng…”
“chỉ có một cách.”
“Trở nên mạnh hơn nó.”
Thiên Minh nhíu mày.
Trầm Mặc quay đầu.
“Ta hỏi ngươi, hiện tại ngươi thấy mình mạnh sao?”
Thiên Minh lắc đầu.
“Không.”
“Rất yếu.”
Đúng.
Hắn thắng khảo hạch nội viện.
Nhưng đó chỉ là thắng một đám trẻ.
Nếu ném hắn ra ngoài thành, gặp hồn sư chân chính, chỉ sợ vài hiệp đã chết.
So với Đường Tam đang âm thầm trưởng thành ở nơi khác…
hắn còn cách quá xa.
Trầm Mặc gật đầu.
“Biết mình yếu là tốt.”
“Ta có thể cho ngươi một cơ hội.”
Lão kéo mở ngăn tủ sau lưng, lấy ra một tấm lệnh bài đen cũ kỹ.
Mặt trước khắc chữ:
Nội viện cấm khu.
Thiên Minh đồng tử co lại.
Nội viện còn có cấm khu?
“Nam Thành học viện tuy không phải danh môn.”
“Nhưng mấy chục năm trước từng có một vị viện trưởng là chiến hồn sư nổi danh.”
“Ông ta để lại một khu luyện hồn dưới lòng núi sau học viện.”
“Rất ít người chịu nổi.”
“Bởi vì ở đó không chỉ luyện hồn lực.”
“Còn luyện sức chịu đựng, phản ứng, ý chí, và… khả năng đứng trước nguy hiểm mà không loạn.”
Trầm Mặc quay sang nhìn hắn.
“Ngươi muốn đi không?”
Thiên Minh gần như không cần suy nghĩ.
“Muốn.”
Hắn cần mạnh lên.
Hắn cần nhanh hơn.
Bởi hắn biết thời gian không đứng chờ mình.
Ngoài kia, bánh xe vận mệnh của thời đại này vẫn đang lăn.
Đường Tam sẽ không vì hắn mà chậm lại.
Nếu hắn còn ở đây từng bước từ từ bò…
về sau chỉ có thể ăn bụi.
Trầm Mặc khẽ gật.
“Được.”
“Vậy từ hôm nay, ngươi tạm rời lớp học bình thường.”
“Ba tháng.”
“Ta chỉ cho ngươi ba tháng ở cấm khu.”
“Ba tháng sau ngươi còn đứng được đi ra…”
“ta sẽ cho ngươi thấy thế nào mới là tu luyện thật sự.”
…
Đêm hôm đó.
Sau dãy nội viện.
Thiên Minh lần đầu theo Trầm Mặc bước xuống một đường hầm sâu hun hút trong lòng núi.
Càng đi xuống dưới, không khí càng lạnh.
Mùi đá ẩm và mùi máu cũ quện vào nhau khiến người ta khó chịu.
Cuối đường hầm là một không gian rộng lớn.
Vách đá lởm chởm.
Mặt đất đầy những hố sâu và dấu cắt ngang dọc.
Rõ ràng nơi này từng có vô số trận va chạm dữ dội.
Ở chính giữa, dựng đứng mười hai cọc sắt đen.
Mỗi cọc sắt đều quấn xích.
Trên xích loang lổ vết máu.
Thiên Minh nhìn mà mí mắt khẽ giật.
“Đây là…”
Trầm Mặc bình thản đáp:
“Khu luyện hồn.”
“Cũng là nơi đào thải người yếu nhanh nhất.”
Lão ném cho Thiên Minh một bao cát nặng.
“Đeo vào chân.”
“Bắt đầu từ hôm nay.”
“Ban ngày né mộc tiễn cơ quan.”
“Chiều leo cọc sắt.”
“Đêm ngồi minh tưởng dưới hàn tuyền.”
“Thiên Mạch Đằng của ngươi muốn âm hiểm thì thân thể phải đủ nhanh.”
“Muốn khống chế chuẩn thì đầu óc phải đủ tỉnh.”
“Muốn không bị hung tính nuốt…”
“thì ngươi phải học cách chịu đau còn bình tĩnh.”
Thiên Minh nhìn khu luyện tối tăm trước mắt.
Trong lòng chẳng hiểu sao lại dâng lên một tia hưng phấn.
Khổ sao?
Khổ.
Nguy hiểm sao?
Nguy hiểm.
Nhưng hắn biết:
đây mới là con đường thật sự kéo hắn rời khỏi đám học viên tầm thường bên ngoài.
Trầm Mặc quay lưng bỏ đi.
Chỉ để lại một câu:
“Ba tháng này, không ai giúp ngươi.”
“Ngã thì tự đứng.”
“Chảy máu thì tự băng.”
“Muốn khóc thì khóc với đá.”
“Còn muốn mạnh…”
“thì cắn răng mà mạnh.”
Cánh cửa đá ầm ầm khép lại.
Bóng tối nuốt lấy cả không gian.
Lục Thiên Minh đứng một mình giữa khu luyện hồn lạnh lẽo.
Hắn chậm rãi đeo bao cát vào chân.
Ngẩng đầu nhìn dãy cơ quan trước mặt.
Trong mắt non nớt ấy, lần nữa cháy lên thứ ánh sáng quen thuộc.
Lần này không còn là hưng phấn vì thắng người.
Mà là…
tham vọng muốn xé ngắn khoảng cách với thiên mệnh.
“Đường Tam…”
“Ngươi tốt nhất đừng lớn quá chậm.”