Chương 29: Trong bóng tối, thứ sống sót không phải đứa mạnh nhất — mà là đứa lì nhất
ẦM!
Một mũi mộc tiễn xé gió lao sượt qua má Lục Thiên Minh.
Da rách.
Máu bắn.
Nhưng hắn không dừng.
Hai chân đeo bao cát nặng trịch vẫn cắn răng lao về phía trước.
Bịch! Bịch! Bịch!
Mặt đất đá lởm chởm khiến lòng bàn chân non nớt đau rát như bị dao cứa.
Mà từ bốn phía, tiếng cơ quan chuyển động vẫn vang lên ken két như đòi mạng.
Vút! Vút! Vút!
Ba mũi tên nữa bắn tới.
Thiên Minh nghiêng đầu né một.
Xoay vai tránh một.
Mũi cuối cùng xuyên thẳng qua cánh tay trái.
Phập!
Máu tươi chảy xuống dọc đầu ngón tay.
Cơn đau khiến trước mắt hắn tối sầm.
Nhưng hắn chỉ cắn mạnh đầu lưỡi.
Mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng kéo ý thức tỉnh táo lại.
Chạy tiếp.
Nếu dừng, cơ quan phía sau sẽ bắn dồn gấp đôi.
Trầm Mặc đã nói rất rõ từ ngày đầu:
“Ở đây không có bỏ cuộc.”
“Chỉ có ngã xuống rồi bị bắn thành con nhím.”
Mười trượng.
Năm trượng.
Ba trượng.
Ngay khi sắp chạm tới điểm cuối hành lang cơ quan—
Rắc!
Mặt đất dưới chân đột ngột sụp.
Thiên Minh đồng tử co rút.
Không kịp suy nghĩ, Thiên Mạch Đằng từ tay áo lao ra quấn chặt cọc đá phía trước.
Hắn mượn lực kéo thân mình lơ lửng giữa không trung.
Phía dưới.
Là hố chông dày đặc.
Chỉ cần chậm nửa nhịp, bụng hắn đã bị xuyên thủng.
Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
Nhưng Thiên Minh không thở dốc.
Không chửi.
Không kêu.
Hắn chỉ cắn răng đu người lên, tiếp đất, rồi tiếp tục chạy nốt quãng cuối.
ẦM!
Khi thân thể đập vào bức tường điểm cuối, hắn mới trượt xuống.
Cả người bê bết máu.
Hai chân run như muốn gãy.
Cửa đá mở ra.
Trầm Mặc bước vào, liếc nhìn hắn.
“Chậm hơn hôm qua ba nhịp.”
Thiên Minh ngẩng đầu, thở dồn:
“Bẫy mới.”
“Chiến trường không ai báo trước bẫy cũ hay mới.”
Một câu lạnh tanh ném xuống.
Lão quay người đi luôn.
Không một lời hỏi hắn đau không.
Không một viên thuốc.
Không một ánh mắt thương hại.
Ở đây, máu là thứ rẻ nhất.
…
Buổi chiều.
Mười hai cọc sắt đen dựng giữa sân.
Mỗi cọc cao gấp ba thân người.
Mặt ngoài trơn nhẵn như bôi dầu.
Thiên Minh phải dùng một tay bám cọc, một tay điều khiển Thiên Mạch Đằng quấn chuyển liên tục giữa các cọc mà không được rơi xuống.
Rơi một lần.
Dưới đất chờ sẵn là roi sắt cơ quan.
Và Trầm Mặc tuyệt đối không tắt nó.
“Lên!”
Thiên Minh quát khẽ trong cổ họng.
Thiên Mạch Đằng phóng ra.
Quấn.
Kéo.
Thân thể hắn đu ngang qua cọc thứ ba.
Nhưng đúng lúc chuẩn bị đáp—
vút!
Một roi sắt từ dưới đất quật ngược lên.
Bốp!
Lưng hắn nổ tung một vệt máu.
“A…!”
Cơn đau khiến tay trượt.
Cả người rơi thẳng xuống.
Chát! Chát! Chát!
Ba roi máy tiếp tục quất tới như mưa.
Thiên Minh lăn người né.
Một roi quất vào đùi.
Một roi trúng vai.
Da thịt rách toạc.
Hắn nghiến răng tới bật máu lợi.
Lại đứng lên.
Lại leo.
Lại ngã.
Lại bị quất.
Cứ như vậy cho tới khi mặt trời lặn.
Đêm.
Hàn tuyền dưới lòng núi.
Nước lạnh cắt da như ngàn mũi kim.
Thiên Minh ngồi khoanh chân ngập đến cổ, thân thể vì mất máu và rét buốt mà run cầm cập.
Nhưng hắn vẫn phải minh tưởng.
Hồn lực vận chuyển.
Một vòng.
Hai vòng.
Mười vòng.
Cứ mỗi lần tâm thần hơi loạn, nước lạnh như muốn đông cứng xương cốt.
Mà chính trong những đêm dài không tiếng người ấy…
hắn bắt đầu nghe rõ nhịp đập nơi cánh tay phải.
Thình.
Thình.
Thình.
Không nhanh.
Nhưng ổn định như tim của một con thú đang ngủ.
Có lúc Thiên Minh mở mắt nhìn xuống mặt nước.
Ánh trăng phản chiếu khuôn mặt mình.
Non trẻ.
Tái nhợt.
Nhưng đôi mắt đã khác.
Bớt đi vài phần nóng nảy.
Nhiều hơn vài phần âm trầm.
Hắn phát hiện mình càng ngày càng ít than đau.
Thậm chí lúc bị roi quất rách lưng ban chiều, điều đầu tiên hắn nghĩ không còn là đau nữa.
Mà là:
lần sau phải tránh góc nào để roi quật hụt.
Đó là thay đổi rất đáng sợ.
Nhưng hắn không dừng được.
Cũng không muốn dừng.
Ngày thứ mười.
Hành lang cơ quan, hắn vượt qua nhanh hơn ngày đầu gấp đôi.
Ngày thứ mười lăm.
Hắn đã có thể liên tục chuyển qua bảy cọc sắt mà không ngã.
Ngày thứ hai mươi.
Thiên Mạch Đằng từ chỗ chỉ biết quấn trói bắt đầu được hắn điều khiển tinh vi hơn:
cắm ngầm dưới đất
bắn ngược từ góc khuất
mượn lực kéo bản thân đổi hướng giữa không trung
Nó không còn chỉ là võ hồn.
Mà đang trở thành tay chân nối dài theo ý nghĩ hắn.
Ngày thứ hai mươi bảy.
Lần đầu tiên Thiên Minh vượt toàn bộ cơ quan mà không trúng một mũi tên nào.
Khi hắn dừng ở điểm cuối, ngực phập phồng dữ dội.
Mồ hôi nhỏ tong tong xuống nền đá.
Trầm Mặc đứng phía sau nhìn đồng hồ cát.
Lão không khen.
Chỉ buông một câu:
“Cuối cùng nhìn cũng giống người biết sống sót.”
Nhưng lần này…
Thiên Minh cười.
Khóe môi hắn nhếch lên rất nhạt.
Không phải nụ cười vui vẻ.
Mà là nụ cười của kẻ vừa cắn chết thêm một đoạn yếu đuối của chính mình.
Đêm đó.
Ngồi trong hàn tuyền, Thiên Minh chậm rãi mở bàn tay trái.
Thiên Mạch Đằng trườn ra.
Dây đằng xanh đen giờ đã rắn chắc hơn trước, các mạch văn sáng tối như mạch máu.
Nó quấn quanh cổ tay hắn như vật sống.
Thiên Minh nhìn nó thật lâu.
Khẽ nói:
“Ngươi cũng đang mạnh lên…”
Rồi hắn cúi xuống nhìn cánh tay phải vẫn chìm trong làn nước đen lạnh.
Dưới lớp da kia.
Thỉnh thoảng vẫn có cảm giác mạch đập âm thầm.
Con thú đó chưa tỉnh.
Nhưng nó đang nghe.
Nghe từng nhịp trưởng thành của hắn.
Phía trên mặt nước, ánh trăng lạnh như băng.
Thiên Minh từ từ ngẩng đầu.
Trong mắt hắn không còn vẻ của một đứa trẻ vừa nhập học nữa.
Ba mươi ngày địa ngục…
đã bắt đầu mài ra cạnh sắc.
“Đường Tam…”
“ta đang đuổi tới.”