Chương 30: Một tháng địa ngục, đổi lấy tư cách bị đánh
Sáng sớm.
Sương núi còn chưa tan hết.
Khu luyện hồn dưới lòng núi đã phủ một tầng hơi lạnh xám đục.
Lục Thiên Minh đứng giữa sân đá.
Lưng áo hắn vẫn còn những vết roi cũ chưa khép miệng, chằng chịt như mạng nhện đỏ sẫm.
Hai chân đeo bao cát.
Hai tay quấn băng vải.
Ánh mắt lại bình tĩnh đến đáng sợ.
Một tháng.
Ba mươi ngày.
Hắn đã quen với mùi máu của chính mình.
Quen với cảm giác ngã xuống rồi tự đứng dậy.
Quen cả việc ban đêm đang minh tưởng cũng có thể đột nhiên bị đông lạnh đến môi tím tái.
Nói đơn giản hơn…
đứa trẻ mới vào đây một tháng trước đã chết rồi.
Người còn đứng đây chỉ là Lục Thiên Minh bị mài sắc hơn.
Trầm Mặc từ cửa đá chậm rãi bước vào.
Tay không.
Không mang binh khí.
Lão liếc hắn một cái.
“Hôm nay ngừng cơ quan.”
Thiên Minh hơi ngẩng đầu.
Trong mắt lóe lên tia nghi hoặc.
Một tháng nay ngày nào hắn cũng bị cơ quan truy sát.
Đột nhiên ngừng?
Trầm Mặc dừng lại cách hắn mười trượng.
Giọng bình thản:
“Ngươi học né bẫy đủ rồi.”
“Hôm nay thử xem…”
“…khi bẫy là người thì ngươi sống kiểu gì.”
Vừa dứt lời.
ẦM!
Một luồng khí thế vô hình đột nhiên từ người lão bùng lên.
Không mạnh kiểu hồn lực chấn động.
Mà là sát khí lắng qua vô số trận sinh tử.
Thiên Minh chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Da đầu tê dại.
Bản năng gào thét:
nguy hiểm!
Không đợi hắn phản ứng.
Trầm Mặc biến mất.
Đúng nghĩa biến mất khỏi tầm mắt.
“Sau lưng!”
Thiên Minh dựng tóc gáy, thân thể nghiêng mạnh sang trái.
Vù——!
Một chưởng già nua sượt qua vị trí cổ hắn.
Kình phong chưa chạm đã cứa da đau rát.
ẦM!
Tảng đá trước mặt bị chưởng phong quét nứt.
Thiên Minh vừa lộn người vừa lùi gấp ba bước, tim đập cuồng loạn.
Nhanh quá!
Nhanh hơn bất kỳ cơ quan nào!
Nhanh đến mức mắt hắn chỉ kịp thấy tàn ảnh xám.
“Chỉ biết né?”
Giọng Trầm Mặc vang lên từ bên phải.
Thiên Minh theo phản xạ giơ tay.
VỤT!
Thiên Mạch Đằng lao ra như rắn độc, quất xéo về phía âm thanh.
Nhưng chưa chạm tới—
bốp!
Trầm Mặc chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy dây đằng.
Lão giật nhẹ.
Một lực kéo khủng bố truyền ngược.
Thiên Minh mất thăng bằng, cả người bị lôi bay về phía trước.
“Khống chế võ hồn mà để người ta bắt được trục chính?”
“Ngươi đang tự đưa cổ vào dây thòng lọng!”
ẦM!
Đầu gối Trầm Mặc thúc thẳng vào bụng hắn.
“Khụ—!”
Thiên Minh phun ra một ngụm nước chua, thân thể cong như con tôm bị đánh văng hơn ba trượng.
Lăn mấy vòng mới dừng.
Đau đến tê dại.
Ruột gan như xoắn lại.
Nhưng hắn vừa chống tay định đứng—
vút!
Một bóng xám đã lại tới trước mặt.
Thiên Minh không kịp thở, lăn nghiêng.
BỐP!
Bàn chân Trầm Mặc giẫm xuống nền đá.
Mặt đất nứt tung.
Nếu chậm nửa nhịp, đầu hắn đã nát.
Thiên Minh nghiến răng.
Không thể đánh chính diện.
Lão già này đang dùng thân pháp nghiền hắn.
Vậy hắn chỉ có thể kéo khoảng cách.
Xoạt!
Hai tay hắn đồng thời mở ra.
Thiên Mạch Đằng chia làm ba nhánh lao xuống đất như mũi khoan.
Một nhánh cắm trái.
Một nhánh cắm phải.
Một nhánh lặng lẽ chui ngầm sau lưng Trầm Mặc.
Cùng lúc đó, Thiên Minh giả vờ lùi liên tiếp.
Bề ngoài là bị ép.
Thực chất đang dẫn đối phương vào giữa tam giác khống chế.
Trầm Mặc nhìn hết.
Nhưng lão không nói.
Chỉ tiếp tục áp sát.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Ngay khoảnh khắc lão tiến vào điểm giữa—
“Bắt!”
Thiên Minh quát khẽ.
ẦM!
Ba nhánh đằng đồng thời bắn lên.
Như ba con mãng xà siết chặt từ ba hướng: chân eo cổ tay
Khóa chết đường di chuyển!
Nếu là học viên bình thường, đòn này đủ kết thúc trận đấu.
Nhưng Trầm Mặc chỉ cười nhạt.
“Chậm.”
Lão đột ngột hạ trọng tâm.
Thân thể xoay nửa vòng cực nhỏ.
Nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy.
Thế nhưng chính nửa vòng ấy khiến: nhánh quấn chân hụt nhánh khóa eo chỉ quét qua áo nhánh chụp cổ tay đập vào khoảng không.
Thiên Minh đồng tử co rút.
Có thể né kiểu này?!
“Khống chế không phải chỉ là trói.”
“Là ép người ta đi vào chỗ ngươi muốn.”
“Ngươi mới học được da lông.”
Bóng xám lóe lên.
Trầm Mặc xuyên thẳng qua khe hở giữa ba nhánh đằng như cá lội nước.
Tới sát.
Một chỉ điểm ra.
Phập!
Ngay khớp vai Thiên Minh tê rần.
Cánh tay trái mất cảm giác trong nháy mắt.
Thiên Mạch Đằng suýt tan.
Thiên Minh hoảng hốt lùi.
Lão lại bám tới.
Chưởng, chỉ, khuỷu tay, đầu gối—
không chiêu nào hoa mỹ.
Nhưng chiêu nào cũng gọn và hiểm.
Mỗi lần ra tay đều nhắm đúng: khớp sườn bụng dưới hầu cổ
Toàn vị trí khiến người ta mất sức chiến đấu nhanh nhất.
Thiên Minh bị ép tới mức chỉ còn nước lăn và né.
ẦM! BỐP! RẦM!
Hắn liên tục bị quét ngã.
Liên tục bị đánh bay.
Khóe miệng rướm máu.
Hơi thở loạn dần.
“Đứng lên.”
Trầm Mặc lạnh lùng.
Thiên Minh chống đầu gối thở dốc.
Mồ hôi hòa máu nhỏ tong tong.
Trong đầu hắn ong ong.
Mạnh.
Quá mạnh.
Một tháng hắn tưởng mình đã tiến bộ rất nhiều.
Nhưng trước mặt lão già này, hắn vẫn như con chuột.
Muốn chạy không thoát.
Muốn phản kích không trúng.
Loại cảm giác bất lực đó khiến ngực hắn bốc lên cơn tức khó tả.
Ta yếu đến vậy sao?
Ta chỉ có vậy thôi sao?
Ta lấy cái gì đuổi kịp Đường Tam?
Trong khoảnh khắc tâm cảnh dao động.
Một ý niệm âm lãnh chợt dâng lên.
Không cần quấn trực diện.
Không cần bắt từ ngoài.
Nếu đối phương quá nhanh…
vậy hãy để dây đằng chờ sẵn dưới chân hắn.
Giống như rắn ẩn trong bùn.
Chỉ cần cắn trúng một lần.
Thiên Minh từ từ ngẩng đầu.
Ánh mắt thay đổi.
Không còn nóng nảy.
Mà lạnh hẳn xuống.
Trầm Mặc nhìn thấy tia thay đổi đó, khóe môi khẽ động.
Cuối cùng cũng chịu nghĩ.
“Lại.”
Lão vừa dứt lời.
Thiên Minh lao lên.
Lần này hắn không lùi nữa.
Thiên Mạch Đằng quất chính diện như cũ.
Rất dễ đoán.
Trầm Mặc nghiêng người tránh.
Một chưởng đánh tan nhánh đằng trước mặt.
Nhưng đúng lúc ấy—
rắc! rắc! rắc!
Ba tiếng đất đá nứt vang lên từ dưới chân lão.
Ba nhánh đằng đã chôn ngầm từ trước không biết từ lúc nào phá đất lao lên.
Không quấn người.
Mà quấn thẳng mắt cá chân!
Trầm Mặc ánh mắt lóe lên.
Lão giật mạnh muốn thoát.
Nhưng Thiên Minh đã cắn răng kéo toàn bộ hồn lực.
“Thu!”
Ba nhánh đằng cùng siết.
Chỉ khóa được đúng một nhịp thở.
Rất ngắn.
Nhưng với Thiên Minh — đủ rồi.
Hắn mượn lực lao tới, thân thể xoay ngang giữa không trung, đầu gối dồn toàn lực thúc mạnh vào ngực Trầm Mặc.
BỐP!
Một tiếng trầm vang.
Lão nhân cuối cùng cũng lùi nửa bước.
Nửa bước rất nhỏ.
Nhưng đó là lần đầu tiên trong trận này Thiên Minh chạm được vào lão.
Thiên Minh rơi xuống đất, thở hổn hển.
Ngực như muốn nổ tung.
Toàn thân đau đến run.
Nhưng hắn lại cười.
Một nụ cười nhuốm máu.
Hắn chạm được rồi.
Cuối cùng cũng chạm được.
Trầm Mặc cúi đầu nhìn vết bụi trên ngực áo.
Rồi ngẩng lên.
Trong đôi mắt già nua lần đầu xuất hiện tia hài lòng.
“Được.”
“Bây giờ…”
“ngươi mới miễn cưỡng có tư cách để ta dạy tiếp.”