Ngày đầu tiên tôi chuyển đến lớp 10A5, trời âm u đến mức ánh sáng lọt qua cửa sổ cũng trở nên nhợt nhạt. Không khí trong lớp không ồn ào như những nơi khác, mà lặng đi một cách khó hiểu, như thể tất cả đều đang cố giữ cho mọi thứ không vượt ra khỏi một ranh giới vô hình. Khi tôi bước vào, vài ánh mắt ngẩng lên nhìn, nhưng chỉ trong chớp mắt rồi lại cúi xuống, tiếp tục công việc dang dở như chưa từng có gì xảy ra. Cô giáo không hỏi han gì nhiều, chỉ nói ngắn gọn: “Em ngồi bàn cuối nhé.” Tôi gật đầu, đi xuống cuối lớp. Chiếc bàn sát cửa sổ trông bình thường, nhưng khi kéo ghế ra, tôi khựng lại. Không phải vì bụi bẩn, mà là vì cảm giác chật. Một cảm giác rất rõ ràng rằng chỗ này… không chỉ dành cho một người.
Tiết học bắt đầu bằng việc điểm danh. Giọng cô đều đều vang lên, từng cái tên, từng tiếng “có” nối tiếp nhau. Tôi đếm theo thói quen: ba mươi bảy… ba mươi tám… ba mươi chín… bốn mươi. Cô đóng sổ, nói “Đủ.” Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên nhìn quanh lớp, một cảm giác lệch lạc dâng lên trong lồng ngực. Tôi không biết cụ thể là gì, chỉ biết rằng con số vừa rồi không khớp với những gì tôi thấy. Tôi đếm lại bằng mắt, chậm rãi, cẩn thận, từng khuôn mặt một. Khi dừng lại, con số hiện lên trong đầu khiến tôi lạnh sống lưng: bốn mươi mốt. Tôi thử hỏi bạn phía trên, nhưng câu trả lời luôn giống nhau: “Bốn mươi.” Không do dự, không giải thích, như thể đó là sự thật duy nhất được phép tồn tại. Tôi không hỏi thêm nữa, nhưng từ khoảnh khắc đó, mọi thứ bắt đầu lệch đi một cách âm thầm.
Những ngày sau đó, cảm giác ấy không biến mất mà càng rõ rệt hơn. Chiếc ghế bên cạnh tôi đôi lúc khẽ dịch chuyển như có người vừa ngồi xuống. Có khi, tôi nghe thấy tiếng bút cào nhẹ trên giấy, dù tay tôi vẫn đặt yên. Một buổi chiều, khi nhìn vào cửa kính, tôi thấy phản chiếu của cả lớp… và tôi. Nhưng ngay phía sau, có thêm một bóng người mờ, cúi đầu, ngồi rất gần. Tôi quay lại ngay lập tức. Không có ai. Từ hôm đó, tôi bắt đầu tránh nhìn vào kính, nhưng càng tránh, tôi càng nhận ra sự hiện diện ấy không biến mất. Nó chỉ… kiên nhẫn hơn tôi.
Không chịu nổi sự mơ hồ, tôi tìm đến phòng lưu trữ. Danh sách lớp 10A5 năm trước vẫn còn. Tôi lật từng trang, và rồi dừng lại. Bốn mươi mốt học sinh. Tên cuối cùng bị gạch bằng bút đỏ, không lý do, không ghi chú. Chỉ là một dấu gạch thẳng, lạnh lùng, như thể người đó chưa từng tồn tại. Khi tôi hỏi một bạn trong lớp, cô ấy nhìn vào danh sách, cau mày, rồi nói “Mình không nhớ,” dù rõ ràng ánh mắt cô thoáng qua một nỗi sợ rất thật. Như thể ký ức của mọi người đã bị ai đó chỉnh sửa, cắt bỏ một phần mà không ai nhận ra.
Tối hôm đó, điện thoại tôi rung lên. Một tin nhắn từ số lạ: “Cậu đã thấy chưa?” Tôi nhìn màn hình rất lâu rồi mới trả lời: “Thấy gì?” Tin nhắn đến gần như ngay lập tức: “Chỗ trống… không hề trống.” Từ hôm đó, tôi không thể giả vờ nữa. Tôi bắt đầu nhìn thẳng vào khoảng không bên cạnh. Ban đầu chỉ là cảm giác. Sau đó là một hình dạng mờ. Và rồi dần dần, rõ ràng hơn—một người ngồi ngay cạnh tôi, cúi đầu viết bài như tất cả những người khác. Điều đáng sợ không phải là sự xuất hiện của người đó, mà là việc mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra bình thường, như thể sự tồn tại ấy không hề mâu thuẫn với thực tại.
Một ngày, khi cô giáo điểm danh, tôi không đếm nữa. Tôi chỉ nhìn. “Ba mươi chín… bốn mươi.” Cô dừng lại một nhịp rất ngắn, rồi tiếp tục: “Đủ.” Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra một điều kỳ lạ. Không phải lớp có thêm một người. Mà là có một vị trí… luôn bị bỏ qua. Không ai gọi tên. Không ai nhìn tới. Nhưng nó vẫn ở đó, chiếm một khoảng không rất rõ ràng trong lớp học này.
Sáng hôm sau, tôi đến lớp sớm hơn thường lệ. Phòng học yên tĩnh, ánh sáng nhạt phủ lên từng chiếc bàn. Tôi ngồi xuống, nhìn quanh, và lần đầu tiên, tôi không dám đếm. Khi mọi người lần lượt bước vào, mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi cửa lớp mở ra một lần nữa. Một học sinh mới bước vào. Cô giáo nói: “Em vào ngồi bàn cuối nhé.” Tim tôi khựng lại. Cậu ta bước xuống, dừng lại trước bàn của tôi, ánh mắt thoáng chần chừ như cảm nhận được điều gì đó không ổn. Tôi nhìn cậu ta, không rời mắt. Một khoảnh khắc rất ngắn trôi qua. Rồi cậu ta kéo ghế ra, ngồi xuống—ngay cạnh tôi.
Tiết học bắt đầu. Điểm danh vang lên như mọi ngày. “Ba mươi chín… bốn mươi.” Cô đóng sổ. “Đủ.” Cậu học sinh mới khẽ nhíu mày. Tôi thấy rõ. Cậu ta ngẩng lên, nhìn quanh lớp, rồi bắt đầu đếm, rất chậm, như tôi đã từng. Tôi không cần nhìn cũng biết cậu ta sẽ dừng lại ở đâu. Khi cậu ta quay sang, ánh mắt chạm thẳng vào tôi, tôi hiểu rằng cậu ta đã thấy. Một cảm giác kỳ lạ lan ra trong lòng tôi—không phải sợ hãi, mà là… quen thuộc.
Tôi khẽ mỉm cười, nghiêng đầu một chút, và thì thầm đủ để chỉ mình cậu ta nghe thấy: “Cậu đang ngồi ở chỗ của mình.” Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi, giống hệt ngày đầu tiên tôi đến đây. Và trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra—không có ai thực sự biến mất, cũng không có gì được sửa chữa. Chỉ là mỗi khi có người nhận ra sự lệch lạc này, vị trí ấy… sẽ chuyển sang cho họ.
Tôi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại trong một giây rất ngắn. Khi mở ra, tôi không còn cảm thấy chật nữa.
Bởi vì lần này…
TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI ĐANG BỊ ĐẾM.