Chương 31: Muốn thành hồn sư thật sự, trước tiên phải quen mùi máu nóng
Khu luyện hồn vẫn lạnh.
Nhưng hôm nay không có cơ quan mở ra.
Không có mộc tiễn.
Không có roi sắt.
Chỉ có Trầm Mặc đứng trước cửa đá, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt sâu như giếng cạn.
Lục Thiên Minh đứng đối diện.
Trận giao thủ hôm qua khiến ngực hắn tới giờ vẫn còn âm ỉ đau.
Nhưng trong mắt đã không còn sự nóng nảy của ngày đầu.
Nhiều hơn là một loại lặng im sắc bén.
Hắn biết.
Hôm nay lão già này gọi mình ra sớm như vậy, tuyệt đối không phải để nghỉ ngơi.
Quả nhiên.
Trầm Mặc nhàn nhạt lên tiếng:
“Cơ quan chỉ dạy ngươi cách né.”
“Ta chỉ dạy ngươi cách đánh.”
“Nhưng cả hai thứ đó vẫn chưa đủ.”
Thiên Minh khẽ nhíu mày.
“Vì sao?”
Trầm Mặc nhìn thẳng hắn.
“Bởi vì gỗ không biết giết ngươi.”
“Mà ta… cũng không thật sự muốn giết ngươi.”
“Nhưng thứ ngoài kia thì có.”
Nói xong, lão xoay người đi.
“Đi theo.”
Đường hầm sau khu luyện hồn thông thẳng ra mặt sau Nam Thành học viện.
Nơi đó là một dãy núi hoang kéo dài.
Cây cối um tùm.
Sương sớm dày đặc.
Khác với khu vực học viện có người qua lại, nơi này gần như không nghe thấy tiếng người.
Chỉ có tiếng chim rừng thỉnh thoảng rít lên the thé.
Và thứ âm thanh sột soạt rất nhỏ trong bụi cỏ khiến người ta nổi da gà.
Thiên Minh đi phía sau Trầm Mặc.
Bước chân vô thức nhẹ hẳn xuống.
Một tháng địa ngục đã khiến hắn hình thành bản năng:
ở nơi không quen thuộc, tuyệt đối không phát tiếng động thừa.
Đi gần nửa canh giờ.
Trầm Mặc dừng trước một thung lũng đá thấp.
“Xuống đó.”
Thiên Minh nhìn xuống.
Bên dưới là một vùng cây bụi rậm rạp, lẫn vô số đá lớn lởm chởm.
Thoạt nhìn rất bình thường.
Nhưng chỉ sau vài giây quan sát, đồng tử hắn hơi co lại.
Trên mặt đất có xương thú.
Không ít.
Có cái còn dính máu khô.
Điều đó chứng tỏ nơi này có thứ săn mồi.
“Ta xuống cùng ngài?”
Thiên Minh hỏi.
Trầm Mặc lắc đầu.
“Không.”
“Chỉ mình ngươi.”
“Yêu cầu hôm nay rất đơn giản.”
Lão chỉ xuống thung lũng.
“Bên trong có ba con Thiết Trảo Lang chưa trưởng thành.”
“Giết một con.”
“Mang xác lên.”
Thiên Minh hít lạnh.
Thiết Trảo Lang tuy chưa phải hồn thú trăm năm, nhưng tuyệt đối là dã thú hung mãnh.
Loại này tốc độ cực nhanh.
Móng vuốt có thể xé rách bụng người lớn.
Mà nghe Trầm Mặc nói… bên dưới có tới ba con.
“Ta chỉ là Hồn Sĩ.”
Trầm Mặc mặt không đổi sắc:
“Cho nên mới cần ngươi đi.”
“Nếu ngay cả thú con cũng không giết nổi…”
“thì ngươi dựa vào cái gì mơ thành cường giả?”
Không cho hắn thêm thời gian suy nghĩ.
Trầm Mặc một chưởng vỗ nhẹ sau lưng.
ẦM!
Lục Thiên Minh trực tiếp bị đẩy rơi xuống triền đá.
Hắn lăn liên tiếp mấy vòng mới miễn cưỡng bám được vào một mỏm đá.
Đầu gối rách da.
Bàn tay trầy máu.
Thiên Minh ngẩng đầu lên, còn chưa kịp chửi—
“Rống!”
Một tiếng gầm trầm thấp từ bụi cây bên trái vang lên.
Cả người hắn cứng lại.
Tới rồi.
Bụi cỏ rung mạnh.
Một bóng xám lao vọt ra.
Nhanh như tên bắn.
Thiên Minh chỉ kịp thấy hai mắt vàng dựng đứng và bộ vuốt sắc lóe sáng.
Theo bản năng suốt tháng qua, hắn nghiêng đầu ngã người ra sau.
XẸT!
Móng sói quét qua trước ngực.
Áo bị xé toạc.
Da thịt để lại ba vệt đỏ rát bỏng.
Chỉ cần chậm một chút thôi là bụng đã bị moi mở.
Thiên Minh đập lưng xuống đất, mồ hôi lạnh lập tức túa ra.
Nhưng hắn không dừng.
Tay trái mở mạnh.
Thiên Mạch Đằng như độc xà lao thẳng tới cổ con sói.
Con Thiết Trảo Lang phản ứng cực nhanh, xoay người giữa không trung.
Dây đằng chỉ quấn trúng một chân trước.
“Siết!”
Thiên Minh quát khẽ.
Thiên Mạch Đằng căng mạnh kéo lệch thân sói.
Bịch!
Con sói ngã nghiêng xuống đất.
Thiên Minh lập tức lao tới định bồi thêm một cú đạp vào sườn.
Nhưng ngay lúc đó—
vút! vút!
Hai bóng xám khác từ bụi rậm hai bên đồng thời phóng ra.
“Khốn kiếp!”
Ba con!
Chúng phục kích cùng nhau!
Thiên Minh cưỡng ép thu chân, lăn ngang.
Bốp!
Một móng vuốt nện xuống đúng chỗ đầu hắn vừa nằm.
Đá vụn bắn tung tóe.
Con thứ hai cắn xé vào khoảng không.
Con thứ ba đã thoát khỏi dây đằng, gầm gừ vòng ra sau.
Chỉ trong chớp mắt, hắn bị bao vây hình tam giác.
Ba đôi mắt thú vàng khè nhìn chằm chằm.
Nước dãi nhỏ tong tong.
Thiên Minh nghe rõ nhịp tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Đây khác hoàn toàn giao thủ với người.
Thú sẽ không nói.
Không thăm dò.
Không cho ngươi thời gian.
Chỉ cần sơ hở là xé.
Một con nhún thấp thân trước.
Là dấu hiệu sắp lao.
Thiên Minh siết chặt năm ngón.
Không thể hoảng.
Hoảng là chết.
Hắn ép bản thân hít sâu một hơi.
Ánh mắt đảo cực nhanh qua địa hình xung quanh.
Đá lớn.
Bụi gai.
Mặt đất hơi dốc.
…được.
Trong đầu hắn lập tức hiện ra một đường chiến.
Con sói đầu tiên lao tới.
Thiên Minh không lùi mà xông chéo sang phải.
Đúng khoảnh khắc móng vuốt sắp chạm mặt—
hắn cúi rạp người.
Con sói vọt qua đầu.
Cùng lúc ấy, Thiên Mạch Đằng từ tay áo hắn bắn ngầm xuống đất.
Không quấn sói.
Mà quấn tảng đá phía sau.
“Kéo!”
Thân thể Thiên Minh bị giật mạnh sang bên như chiếc móc câu.
Hai con sói phía sau vì đà lao quá nhanh đâm sầm vào nhau.
Rầm!
Tiếng va chạm khô khốc vang lên.
Một con lảo đảo.
Chính là khoảnh khắc này!
Thiên Minh lao ngược lại.
Hắn không có binh khí.
Vậy hắn dùng đá.
Bàn tay vơ lấy một mảnh đá nhọn bên chân, dồn toàn bộ lực cắm thẳng xuống mắt con sói vừa choáng.
Phập!
Máu nóng bắn tung lên mặt.
“Rúuuu—!”
Tiếng tru thảm thiết xé tai.
Con Thiết Trảo Lang điên cuồng giãy giụa.
Thiên Minh bị hất ngã nhưng vẫn cắn răng giữ chặt tảng đá, xoáy sâu hơn.
Phập! Phập!
Máu đỏ phun thành tia.
Cho tới khi tiếng tru biến thành nghẹn đặc.
Con sói co giật vài cái rồi đổ sập.
Thiên Minh ngồi thở dốc trên xác nó.
Mặt dính máu.
Tay dính máu.
Mùi tanh nồng xộc thẳng lên não.
Đây là lần đầu tiên hắn thật sự giết một sinh vật sống.
Không phải cơ quan.
Không phải hình nộm.
Là một thứ vừa rồi còn muốn cắn nát cổ hắn.
Bụng hắn lộn lên cảm giác buồn nôn.
Nhưng chưa kịp nôn—
“Gào!”
Hai con còn lại đã điên tiết lao tới.
Thiên Minh ngẩng đầu.
Trong mắt thoáng qua một tia dữ dằn.
Vừa rồi hắn còn sợ.
Nhưng khi tay đã nhuốm máu…
sợi dây sợ hãi kia như đứt mất một đoạn.
“Muốn cắn ta?”
Hắn bật cười khàn khàn.
“Vậy xem ai cắn chết ai!”
Thiên Mạch Đằng đồng loạt đâm xuống đất.
Lần này không còn là khống chế bản năng.
Mà là săn.
Trên vách đá cao.
Trầm Mặc khoanh tay đứng nhìn.
Lão thấy rõ đứa bé bên dưới vừa run vừa đánh, vừa sợ vừa liều.
Thấy rõ cách ánh mắt nó từ hoảng loạn chuyển thành hung.
Khóe môi già nua hơi nhếch.
“Đúng rồi…”
“Hồn sư muốn sống.”
“phải học cách cắn trả.”