Chương 32: Kẻ săn mồi thật sự không lao ra trước — mà nằm chờ dưới bóng tối
Máu nóng còn đang nhỏ dọc theo kẽ ngón tay.
Xác con Thiết Trảo Lang đầu tiên nằm dưới chân, mắt đã bị tảng đá nhọn đập nát, mùi tanh xộc lên nồng đến nghẹt thở.
Lục Thiên Minh chống gối đứng dậy.
Ngực phập phồng dữ dội.
Tai hắn ong lên vì tiếng tim đập.
Nhưng ánh mắt… đã không còn như lúc vừa rơi xuống thung lũng.
Nỗi sợ vẫn còn.
Chỉ là bị một thứ khác đè xuống.
Hung tính.
Hai con Thiết Trảo Lang còn lại không lập tức lao vào nữa.
Chúng gầm gừ đi vòng.
Mắt vàng dán chặt lên hắn.
Mũi liên tục hít ngửi mùi máu đồng loại.
Dã thú có bản năng rất nhạy.
Khi đồng bạn bị giết, chúng sẽ không chỉ nổi điên — mà còn cảnh giác hơn.
Thiên Minh khẽ liếm môi.
Trong miệng toàn vị tanh.
Hắn siết bàn tay trái.
Thiên Mạch Đằng chậm rãi trườn ra từ cổ tay áo, bò dọc mặt đất như một con rắn xanh đen.
Lần này hắn không cho nó phóng chính diện.
Mà để nó áp sát nền đá, lặng lẽ chui vào những bụi cỏ thấp.
Ẩn.
Thật sâu.
Một con sói phía trước nhe nanh.
Thân hình hơi chùng xuống.
Chuẩn bị.
Con còn lại bên phải cũng bắt đầu dịch chuyển.
Chúng đang chia góc.
Một con thu hút chính diện.
Một con tập kích sườn.
Thiên Minh nhìn ra ngay.
Nếu là nửa canh giờ trước, hắn có lẽ đã hoảng.
Nhưng sau khi thật sự giết được một con…
hắn phát hiện dã thú cũng chỉ như vậy.
Nhanh.
Hung.
Nhưng không biết giấu ý nghĩ.
“Đến đi…”
Thiên Minh khàn giọng lẩm bẩm.
Tay phải nhặt thêm một mảnh đá sắc.
Hắn cố tình lùi nửa bước về vùng đất dốc phía sau.
Như thể bị ép.
Như thể đã yếu.
Một con sói quả nhiên mắc câu trước.
“GÀO!”
Nó bật lao.
Bốn chân đạp đá tóe bụi.
Cái miệng đầy răng nanh há rộng nhắm thẳng cổ hắn.
Thiên Minh đứng yên.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Cho đến khi khoảng cách chỉ còn chưa đầy một trượng—
hắn đột nhiên ngả người về bên trái.
Vút!
Móng vuốt xé gió sát qua vai.
Cùng khoảnh khắc ấy, bàn chân hắn đạp mạnh xuống phiến đá dốc.
Cả thân thể trượt thấp xuống dưới như con cá lách nước.
Con sói lao hụt.
Đà quá mạnh.
Nó vừa đáp xuống thì—
rắc!
Một dây Thiên Mạch Đằng đã phá đất quấn thốc lên chân sau nó.
“Thu!”
Thiên Minh gầm khẽ.
Dây đằng siết cứng.
Con sói mất trọng tâm, thân hình đang lao bị kéo giật ngược.
Rầm!
Nó đập nghiêng đầu vào mỏm đá.
Choáng.
Chỉ nửa giây.
Nhưng Thiên Minh không bỏ lỡ.
Hắn như lò xo bật dậy, tay cầm đá nhọn đâm thẳng vào cổ họng con thú.
Phập!
Máu phun nóng hổi lên cổ tay.
Con sói tru lên điên cuồng, móng vuốt quào loạn xạ.
Một vệt vuốt cào rách cánh tay hắn.
Đau buốt.
Nhưng Thiên Minh như không cảm thấy.
Hắn ghì đầu con sói xuống đất, hai tay dồn toàn bộ sức bình sinh ấn mạnh mảnh đá thêm lần nữa.
Phập!
Phập!
Phập!
Cho tới khi cổ họng con thú nát bét.
Tiếng tru tắt hẳn.
Hộc… hộc…
Thiên Minh ngã ngồi xuống cạnh xác thứ hai.
Hai bàn tay run lên.
Không phải vì sợ.
Mà vì dùng lực quá mức.
Hắn nhìn máu mình trộn máu sói chảy trên nền đá.
Ánh mắt hơi thất thần.
Mới một tháng trước…
hắn vẫn còn là một đứa học viên bị người đẩy ngã trong học viện.
Mà bây giờ, hắn đang dùng đá đập nát cổ họng dã thú.
Thế giới này quả nhiên không cho người ta chậm.
Ngươi không cắn.
Thì ngươi bị cắn.
“Graooo…”
Tiếng gầm thấp cuối cùng vang lên từ sau lưng.
Con sói còn lại không lao bừa nữa.
Nó đi rất chậm.
Mắt nhìn chằm chằm hai xác đồng loại.
Rồi nhìn hắn.
Dã tính trong mắt nó không còn chỉ là săn mồi.
Mà là thù hận.
Thiên Minh xoay người đứng lên.
Vai trái đang chảy máu.
Cánh tay phải run nhè nhẹ.
Hồn lực tiêu hao quá nửa.
Nếu đánh cứng, hắn chưa chắc chịu nổi.
Nhưng càng vào tình cảnh này, đầu óc hắn càng lạnh.
Ánh mắt hắn lướt nhanh quanh bốn phía.
Bụi rậm bên trái.
Đá cao phía phải.
Vùng lõm giữa hai tảng đá…
được.
Thiên Minh đột nhiên quay đầu bỏ chạy.
Con sói cuối cùng tru lên đuổi theo ngay.
Một người một thú lao qua đống đá lởm chởm.
Thiên Minh chạy loạng choạng như đã kiệt sức.
Thỉnh thoảng còn cố ý vấp chân.
Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần.
Ba trượng.
Hai trượng.
Một trượng.
Con sói há miệng nhảy bổ!
Chính lúc ấy—
Thiên Minh cắm mạnh bàn chân, xoay người trượt xuống vùng lõm giữa hai tảng đá.
Con sói mất đà, thân hình phóng thẳng qua phía trên hắn.
“Chờ ngươi lâu rồi.”
Thiên Minh ngẩng đầu.
Khóe miệng nhếch máu.
ẦM!
Bốn nhánh Thiên Mạch Đằng vốn đã chôn sẵn quanh vùng lõm đồng loạt phá đất lao lên.
Không cho con sói cơ hội đổi hướng.
Một nhánh quấn chân.
Một nhánh khóa bụng.
Hai nhánh còn lại siết cổ.
Con Thiết Trảo Lang điên cuồng giãy.
Nhưng lúc thân thể đang giữa không trung, nó không có điểm mượn lực.
Càng giãy càng siết.
Thiên Minh lao tới.
Hai tay ôm lấy một khối đá lớn bằng đầu người.
Gân xanh trên trán nổi lên.
Rồi nện thẳng xuống đầu con thú bị treo giữa không.
RẦM!
Tiếng xương vỡ vang giòn.
Con sói giật mạnh.
Chưa chết.
RẦM!
Hắn nện lần hai.
Máu óc bắn tung tóe.
RẦM!
Lần ba.
Thân thể con sói mềm oặt.
Bốn nhánh đằng buông lỏng.
Xác thú rơi bịch xuống nền đất.
Hoàn toàn bất động.
Cả thung lũng bỗng yên tĩnh lạ thường.
Chỉ còn tiếng thở dốc như xé phổi của Lục Thiên Minh.
Hắn đứng giữa ba cái xác.
Toàn thân bê bết máu.
Tóc dính bết trên trán.
Bàn tay còn ôm hòn đá nhuộm đỏ.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên vách đá.
Trầm Mặc vẫn đứng đó.
Như từ đầu tới cuối chưa từng nhúc nhích.
Thiên Minh cười.
Một nụ cười mệt đến méo mó.
“Ba con.”
“Đủ chưa?”
Trầm Mặc nhìn hắn thật lâu.
Rồi lần đầu tiên, lão gật đầu.
“Đủ.”
“Ít nhất…”
“ngươi đã hiểu một nửa.”
Thiên Minh khàn giọng:
“Một nửa gì?”
Trầm Mặc đáp, thanh âm lạnh như đá:
“Khống chế không phải dùng để giữ đối thủ.”
“Khống chế là để quyết định…”
“…đối thủ sẽ chết ở đâu.”
Đồng tử Thiên Minh khẽ co lại.
Câu nói ấy như một cây đinh đóng thẳng vào đầu óc hắn.
Trầm Mặc xoay người.
“Vác một xác lên.”
“Chiều nay tiếp tục.”
Thiên Minh ngẩn ra:
“Tiếp tục?”
Lão không quay đầu.
“Ba con sói chỉ giúp ngươi quen mùi máu.”
“Còn từ ngày mai…”
“ta sẽ dạy ngươi thứ khó hơn.”
Thiên Minh nhíu mày.
“Thứ gì?”
Giọng Trầm Mặc theo gió vọng xuống:
“Giết người.”