Chương 33: Trước khi học giết người, ngươi phải học nhìn người như nhìn con mồi
Ba xác Thiết Trảo Lang nằm vắt ngang trên lưng.
Máu đã đông cứng.
Mùi tanh quyện với mồ hôi khiến mỗi bước đi của Lục Thiên Minh đều nặng như đeo đá.
Hắn theo sau Trầm Mặc leo ngược lên sườn núi.
Không ai nói câu nào.
Chỉ có tiếng cỏ dại bị giẫm nát lạo xạo dưới chân.
Cho đến khi trở về căn nhà gỗ cũ kỹ bên mép rừng, Trầm Mặc mới ném cho hắn một túi nước.
“Rửa.”
Thiên Minh ngồi phịch xuống bậc gỗ, dốc nước xối lên mặt.
Nước vừa chạm vào những vết cào lập tức đau buốt như kim châm.
Hắn nhíu mày.
Nhưng không rên.
Một ngày một đêm trong thung lũng đã đủ cho hắn hiểu:
ở trước mặt lão già này, kêu đau vô dụng.
Trầm Mặc nhóm lửa.
Ba con sói bị lột da rất nhanh.
Động tác của lão gọn đến mức lạnh người, giống như không phải đang xử lý xác thú, mà chỉ đang tháo vài khúc củi mục.
Thiên Minh nhìn không chớp mắt.
Từ cổ họng cắt thế nào để máu thoát nhanh nhất.
Từ khớp chân tách ra sao để thân thể mất lực.
Từ bụng rạch xuống làm sao không phạm nội tạng.
Mỗi nhát dao của Trầm Mặc đều chuẩn xác đến tàn nhẫn.
Lão vừa làm vừa nói:
“Ngươi thấy gì?”
Thiên Minh trầm giọng:
“Thấy… cách giết nhanh hơn.”
Trầm Mặc lắc đầu.
“Không.”
“Ta đang cho ngươi thấy cấu tạo điểm yếu.”
Con dao trong tay lão chọc nhẹ vào gáy con sói.
“Xương cổ mỏng.”
Lại chỉ xuống nách trước.
“Khớp nối.”
Chỉ vào mắt.
“Điểm mù phản ứng.”
Sau đó lão ngẩng lên nhìn hắn.
“Dã thú cũng vậy. Người cũng vậy.”
“Muốn giết thứ gì…”
“trước tiên phải biết nó yếu ở đâu.”
Thiên Minh nghe xong, đồng tử khẽ co.
Hắn mơ hồ nhận ra: Trầm Mặc đang dạy hắn không chỉ chiến đấu.
Mà là tư duy săn mồi.
Buổi chiều hôm đó không có nghỉ.
Trầm Mặc dẫn hắn ra sau nhà.
Ở đó cắm chi chít hơn mười hình nộm gỗ người.
Có cái cao lớn.
Có cái thấp bé.
Có cái tay cầm mộc thuẫn.
Có cái thân nghiêng như đang lao tới.
Trầm Mặc ném cho hắn một cành cây dài.
“Đánh.”
Thiên Minh cầm lấy.
Hơi ngẩn người.
“Chỉ đánh?”
“Không.”
Trầm Mặc lạnh nhạt.
“Đâm vào nơi nếu là người thật thì một kích mất sức chiến đấu.”
Thiên Minh lập tức hiểu.
Hắn lao tới đâm thẳng ngực hình nộm.
Cộc.
Lão già phía sau nói ngay:
“Lệch.”
“Ngực có xương sườn.”
“Đâm không xuyên thì đối thủ vẫn phản công.”
Thiên Minh đổi sang cổ.
Cộc.
“Cổ người đang vận động rất khó trúng.”
Hắn nghiến răng, đâm bụng.
“Trúng nhưng không đủ chết.”
Mồ hôi dần chảy xuống thái dương.
Lần nào hắn ra tay cũng bị bác bỏ.
Mười lần.
Hai mươi lần.
Ba mươi lần.
Cho đến khi cánh tay gần như tê dại, Trầm Mặc mới đi tới sau lưng hắn, bàn tay khô gầy đẩy nhẹ cổ tay hắn lệch đi một tấc.
Mũi cành cây chạm vào dưới tai hình nộm.
“Chỗ này.”
Lão nói.
“Xuyên sâu một tấc, người sẽ choáng.”
Lại kéo xuống hõm vai.
“Chặt gân.”
Lại đâm vào hông sườn.
“Làm tê nửa thân.”
Mỗi một vị trí đều không hoa mỹ.
Không bá đạo.
Nhưng cực kỳ âm hiểm.
Thiên Minh nghe mà sống lưng lạnh đi.
Đây hoàn toàn không giống phương thức hồn sư đường đường chính chính giao chiến.
Mà giống…
sát thủ.
“Ngươi thấy bỉ ổi?”
Trầm Mặc bỗng hỏi.
Thiên Minh im lặng một chút rồi đáp:
“…Có.”
Lão bật cười nhạt.
“Ra chiến trường, người chết đẹp nhất thường là kẻ thích quang minh chính đại.”
“Còn người sống lâu…”
“đều biết chọn chỗ đâm khiến đối phương không kịp gào.”
Những lời ấy như nước lạnh dội vào đầu.
Thiên Minh siết chặt cành cây.
Đúng.
Hắn đang ở Đấu La đại lục.
Nơi này không có ai thưởng cho ngươi vì đánh đẹp.
Chỉ có mạnh yếu sống chết.
Nếu hắn muốn sau này đối đầu Đường Tam — kẻ mang vô số cơ duyên và thủ đoạn…
thì hắn càng không thể đi con đường tầm thường.
Ba ngày kế tiếp.
Thiên Minh gần như sống trong địa ngục.
Ban ngày săn thú.
Chiều luyện đâm điểm yếu.
Tối ngồi thiền hồi phục hồn lực rồi tiếp tục bị Trầm Mặc ép phân tích từng sai sót.
Thiên Mạch Đằng dưới kiểu huấn luyện ấy cũng dần thay đổi.
Không còn chỉ biết quấn rồi siết.
Mà bắt đầu học:
ẩn dưới đất đợi thời cơ khóa đúng vị trí khớp chân, cổ tay, yết hầu.
Nó trở nên âm thầm hơn.
Giống hệt chủ nhân.
Thậm chí có lúc Thiên Minh còn phát hiện:
hắn càng tính toán đường đánh hiểm, Thiên Mạch Đằng càng phản ứng linh hoạt.
Như thể võ hồn này vốn sinh ra cho lối săn giết.
Đêm ngày thứ tư.
Sau khi luyện xong, Thiên Minh mệt lả ngồi tựa gốc cây.
Trầm Mặc hiếm hoi ném cho hắn một miếng thịt nướng.
“Ăn đi.”
Thiên Minh cắn một ngụm lớn.
Đã nhiều ngày rồi hắn chưa từng thấy thịt thơm đến vậy.
Hai người im lặng thật lâu.
Bỗng Trầm Mặc lên tiếng:
“Nam phương dạo này có tin.”
Thiên Minh vừa ăn vừa hỏi:
“Tin gì?”
Lão chậm rãi nói:
“Nghe nói ở một sơ cấp học viện thuộc Nặc Đinh Thành xuất hiện một tiểu tử rất quái.”
“Võ hồn chỉ là Lam Ngân Thảo.”
“Nhưng lại thắng liên tiếp đồng cấp.”
Bàn tay Thiên Minh đang cầm thịt bỗng khựng lại.
Lam Ngân Thảo.
Tim hắn đập mạnh một nhịp.
Không cần hỏi thêm, trong đầu đã hiện ra một cái tên.
Quả nhiên.
Trầm Mặc nói tiếp:
“Nghe người ta gọi…”
“Đường Tam.”
Không khí quanh đống lửa như chợt yên đi.
Ánh lửa hắt lên gương mặt Lục Thiên Minh.
Nửa sáng.
Nửa tối.
Hắn chậm rãi nuốt miếng thịt xuống.
Trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ khó tả.
Không phải kinh ngạc.
Bởi hắn biết tên này sớm muộn cũng nổi.
Cũng không hẳn là sợ.
Mà là…
một loại áp bức vô hình.
Tên thiên mệnh kia đã bắt đầu chuyển động.
Bánh xe cốt truyện đang lăn.
Mà hắn, cũng phải nhanh hơn nữa.
Thiên Minh ngẩng đầu nhìn đốm lửa, giọng khàn khàn:
“Lão sư.”
“Lam Ngân Thảo… thật sự mạnh được sao?”
Trầm Mặc cười nhạt:
“Ta không biết nó mạnh hay không.”
“Ta chỉ biết…”
“nếu một phế võ hồn mà vẫn khiến người ta nhớ tên, thì chủ nhân của nó chắc chắn không phế.”
Lục Thiên Minh im lặng.
Năm ngón tay siết chặt.
Trong mắt, ngọn lửa nhỏ dần biến thành một tia sắc lạnh.
Cuối cùng…
Hắn đã lại nghe thấy cái tên ấy.
Không phải từ ký ức kiếp trước.
Mà từ chính thế giới này.
Đường Tam…
Thiên mệnh đã bắt đầu bước ra ánh sáng.
Vậy thì dị mệnh cũng không thể tiếp tục bò trong bóng tối quá lâu.