Trời mưa, Thùy Dương chạy vào một quán cà phê nhỏ. Bàn cuối còn trống một chỗ—nhưng đã có người ngồi.
“Ngồi chung không?”
Người con gái mặc sơ mi trắng lên tiếng.
Dương gật đầu, ngồi xuống đối diện.
“Chị tên gì?”
“Mai.”
“…Em là Dương.”
“Chị biết.”
Dương nhíu mày, nhưng chưa kịp hỏi thêm thì người kia đã đứng dậy.
“Sau này gặp lại… đừng gọi chị bằng tên.”
“Vậy gọi gì?”
Người đó cúi xuống, giọng rất khẽ:
“Gọi chị là ‘chị’ thôi.”
---
Sau hôm đó, Dương không còn thấy Mai trong quán.
Nhưng lại thấy chị ở những nơi rất lạ—trong kính xe, cuối hành lang, hay thoáng qua trong gương.
Luôn là một bóng trắng.
Luôn biến mất khi Dương nhìn kỹ.
---
Một buổi tối mưa khác, Dương quay lại quán cũ.
Vẫn bàn đó. Vẫn người đó.
“Chị…” Dương dừng lại. “…chị.”
Mai mỉm cười. “Em nhớ lời.”
Dương siết tay. “Chị là ai?”
Mai nhìn thẳng vào cô.
“Em còn nhớ lần em suýt gặp tai nạn không?”
Dương sững lại.
“Là chị kéo em lại.”
“Nhưng lúc đó—”
“Không phải lúc nào em cũng nhìn thấy chị.”
---
Một cơn gió lướt qua.
Khi Dương chớp mắt—
Chiếc ghế trước mặt đã trống.
---
Dương nhìn vào tấm kính bên cạnh.
Phản chiếu sau lưng cô, một bóng trắng thoáng qua.
Lần này, Dương không quay lại.
Chỉ khẽ nói:
“…chị.”
--END--