Hồi nhỏ tôi từng được dạy rằng những ngôi sao trên trời đều là những người thân đã mất, và tôi đã tin điều đó, tin đến mức mỗi đêm đều ngẩng đầu lên bầu trời để tìm kiếm một gương mặt quen thuộc giữa vô vàn ánh sáng xa xôi.
Rồi anh xuất hiện, nhẹ nhàng nhưng đủ để làm thay đổi tất cả. Chúng tôi ở bên nhau như thể đó là điều hiển nhiên, cùng ăn những bữa đơn giản, cùng ngủ qua những đêm yên tĩnh, cùng cười vì những chuyện chẳng đâu vào đâu, và đã có lúc tôi nghĩ nếu cuộc sống cứ mãi như vậy thì tốt biết bao.
Nhưng rồi đến ngày tôi đưa anh về ra mắt ba mẹ, không ai lớn tiếng, không ai nổi giận, chỉ là những lời từ chối nặng nề đến mức khiến không khí trong căn phòng như đông cứng lại, chỉ vì… chúng tôi đều là con trai. Đêm hôm đó, tôi đã hỏi anh một câu hỏi ngốc nghếch rằng nếu một ngày tôi cũng trở thành một vì sao thì sao, anh chỉ cười, kéo tôi lại gần và nói rằng nếu thật sự có ngày đó thì anh sẽ không để tôi ở một mình trên bầu trời lạnh lẽo ấy, và tôi đã tin, tin như cách tôi từng tin vào những vì sao.
Nhưng bây giờ, khi ngồi trước bia mộ lạnh lẽo của anh, đưa tay chạm lên mặt đá vô hồn, tôi mới hiểu có những lời hứa không phải vì không muốn giữ, mà là vì không còn cơ hội để giữ nữa. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vẫn đầy sao như ngày nào và khẽ hỏi “Anh ở đó, đúng không?”, câu hỏi mà tôi đã lặp lại 1203 lần, và cũng từng ấy lần không có câu trả lời, chỉ có gió lạnh lướt qua và khoảng lặng kéo dài vô tận.
Lâm Yến… tên anh tôi vẫn nhớ, chỉ là từ rất lâu rồi, anh không còn ở đây nữa.