Chương 34: Hai lão già của Nam Thành
Sáng sớm.
Mây mù còn phủ trắng sườn núi sau học viện.
Lục Thiên Minh đã mở mắt.
Năm ngày huấn luyện dưới tay Trầm Mặc không dài, nhưng đủ khiến hắn như thay một lớp da khác.
Thiếu niên mười hai tuổi ấy giờ đây:
da rám đi vì nắng gió,
cổ tay rắn hơn,
bước chân khi chạm đất gần như không phát ra tiếng.
Quan trọng nhất là đôi mắt.
Ánh mắt vốn âm trầm nay càng thêm sắc lạnh.
Giống một con thú non vừa học được cách cắn vào chỗ hiểm.
Trầm Mặc từ trong căn gỗ bước ra.
Lão vẫn bộ áo vải đen bạc màu, tóc xám rối xõa ngang vai, khuôn mặt gầy gò đầy nếp nhăn như bị gió núi cắt suốt mấy chục năm.
Nhưng khi lão đứng đó, sống lưng thẳng như thương.
Một cỗ khí tức hung lệ vô hình khiến cỏ dại quanh chân cũng như lặng đi.
Thiên Minh nhìn lão.
Trong năm ngày này, hắn đã vô số lần hoài nghi thân phận thật của ông già trước mặt.
Một lão giáo tập bình thường…
tuyệt đối không thể có ánh mắt như nhìn thấu sinh tử.
Trầm Mặc ném cho hắn một túi nước, lạnh nhạt:
“Xuống núi.”
Thiên Minh nhíu mày.
“Không luyện nữa?”
“Luyện tiếp ngươi cũng chỉ biết giết thú.”
Trầm Mặc quay lưng.
“Muốn học giết người, phải về chỗ có người.”
Hai người một trước một sau men theo đường núi xuống học viện.
Khi tường đá xám của Nam Thành Hồn Sư học viện hiện ra, Lục Thiên Minh bỗng thấy nơi này vừa quen vừa lạ.
Vẫn sân luyện tập ấy.
Vẫn từng dãy ký túc xá cũ kỹ ấy.
Nhưng hôm nay trong học viện khác thường rõ rệt.
Học viên các lớp tụ thành từng nhóm nhỏ, bàn tán không ngớt.
Ánh mắt rất nhiều người đổ dồn về khu giáo tập viện trung tâm.
Như đang có chuyện lớn.
Một học viên vừa chạy ngang vừa nói với bạn:
“Nghe nói hôm nay Nặc Đinh sơ cấp Hồn Sư học viện sẽ phái người tới!”
“Là đợt giao lưu săn hồn thật sao?”
Thiên Minh nghe xong, bước chân hơi khựng.
Nặc Đinh?
Trong đầu hắn gần như lập tức hiện ra một thiếu niên áo lam với cây Lam Ngân Thảo.
Nhịp tim vô thức tăng lên một chút.
Trầm Mặc không dừng, dẫn thẳng hắn tới giáo tập viện.
Phòng nghị sự hôm nay đóng kín.
Vừa đẩy cửa bước vào, Thiên Minh liền cảm nhận được bầu không khí khác thường.
Trong phòng ngoài Trầm Mặc còn có ba người.
Người đầu tiên hắn quen.
Hàn Trạch.
Vẫn thân hình cao gầy, trường bào xám đậm viền đỏ, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nửa khép nửa mở như con chim lớn đang nghỉ trên cành.
Nhưng hôm nay không hiểu vì sao, khi đứng trong gian phòng này, khí độ trên người ông lại nặng hơn bình thường rất nhiều.
Hai người còn lại là nam tử trung niên chừng bốn mươi tuổi.
Cùng mặc lam bào của Nặc Đinh học viện.
Người bên trái thân hình cân xứng, lưng đeo kiếm mảnh.
Dưới chân khi hồn lực khẽ dao động lộ ra:
hai vàng — hai tím — một đen.
Ngũ hoàn Hồn Vương.
Người bên phải thấp hơn nhưng vai ngang như tường, bàn tay thô to.
Dưới chân cũng là:
hai vàng — hai tím — một đen.
Lại thêm một Hồn Vương.
Thiên Minh âm thầm giật mình.
Chỉ một đợt giao lưu sơ cấp học viện mà Nặc Đinh đã cử hai Hồn Vương dẫn đội.
Xem ra chuyện này không đơn giản.
Lúc ấy, Hàn Trạch mới quay đầu nhìn hắn.
Khóe môi nhếch rất nhẹ.
“Đến rồi sao, Lục Thiên Minh.”
Giọng ông bình thản.
Nhưng hai nam tử Nặc Đinh lại lập tức đứng dậy theo phản xạ.
Thái độ cung kính.
“Viện trưởng.”
Hai chữ đó vừa vang lên.
Lục Thiên Minh khẽ nheo mắt.
Viện trưởng?
Hắn nhìn Hàn Trạch.
Ông ta… là viện trưởng?
Từ ngày nhập học đến giờ, người này chưa từng nói.
Thậm chí luôn xuất hiện với thân phận một Hàn giáo tập bình thường.
Hàn Trạch nhìn thấy phản ứng ấy nhưng không giải thích, chỉ nói:
“Ngồi đi.”
Cuộc bàn bạc diễn ra rất nhanh.
Một nam tử Nặc Đinh mở bản đồ Hồn Thú sâm lâm ngoại vi ra bàn.
“Ba ngày nữa, hai học viện liên hợp đưa mười hai học viên ưu tú tiến vào khu đông bắc săn hồn, đồng thời thực hiện giao lưu thực chiến.”
“Bên ta sáu người.”
“Bên Nam Thành sáu người.”
“Người đủ tư cách ít nhất phải là trên mười hai cấp.”
Thiên Minh đứng phía sau nghe, trong lòng đã hiểu.
Đây không chỉ là săn hồn.
Mà là hai học viện muốn thử nội tình lẫn nhau.
Hàn Trạch bình tĩnh gật đầu.
“Người của Nam Thành ta đã chọn xong.”
Nam tử Nặc Đinh liếc mắt về phía Thiên Minh, hơi nhíu mày:
“Bao gồm cả đứa nhỏ này?”
Giọng mang theo rõ ràng nghi ngờ.
“Tuổi nó quá nhỏ.”
“Giao lưu trong rừng không phải trò chơi.”
Trầm Mặc đứng bên cạnh bỗng cười khan một tiếng.
Tiếng cười như đá sỏi ma sát.
“Ngươi thử?”
Nam tử kia nhíu mày.
Hắn không biết ông già áo vải này là ai, nhưng cảm giác bị nhìn khiến sống lưng hắn lạnh đi.
Hàn Trạch gật đầu:
“Cũng tốt.”
“Lục Thiên Minh, ra sân sau.”
Sân sau giáo tập viện.
Mấy chục học viên bị gọi tới đứng vòng ngoài xem.
Trong đó có cả Mộ Dung Tuyết.
Thiếu nữ mười hai tuổi, thân mặc váy võ phục trắng nhạt viền lam, mái tóc dài buộc gọn sau lưng, gương mặt thanh tú lạnh lùng.
Dưới chân nàng lúc này: hai vòng hồn hoàn vàng nhạt chậm rãi lượn quanh.
Nhị hoàn Đại Hồn Sư.
Nàng nhìn thấy Thiên Minh đi ra, đôi mắt đẹp khẽ co lại.
Rõ ràng mấy ngày không gặp, khí tức trên người hắn đã đổi.
Ở đối diện.
Nam tử Nặc Đinh phất tay.
Một thiếu niên bước ra.
Chừng mười ba tuổi, dáng người cao gầy, lam sam bó sát, tóc ngắn dựng ngược.
Bàn tay cầm một thanh thanh sắc trường kiếm.
Dưới chân: hai vàng một tím.
Tam hoàn Hồn Tôn cấp 31.
Nam tử kia giới thiệu:
“Chu Lâm, học viên đứng thứ ba Nặc Đinh ngoại viện.”
“Dùng hắn thử ngươi.”
Tiếng xì xào quanh sân lập tức nổi lên.
Tam hoàn Hồn Tôn?!
Dùng một Hồn Tôn thử một học viên Nam Thành?
Rõ ràng Nặc Đinh không hề nương tay.
Thiên Minh chậm rãi bước ra giữa sân.
Tay trái mở ra.
Một dây leo xanh đen mảnh dài trườn khỏi lòng bàn tay.
Trên thân dây leo lấm tấm gai độc, mạch văn tối màu như máu đông.
Thiên Mạch Đằng.
Dưới chân hắn.
Một vòng hồn hoàn vàng nhạt hơn ba trăm năm từ từ dâng lên.
Khống chế hệ nhất hoàn Hồn Sĩ.
Chênh lệch hai đại cảnh giới.
Đám học viên Nam Thành lập tức nín thở.
“Bắt đầu.”
Vừa dứt lời.
Chu Lâm đã động.
Thanh Phong Kiếm kéo thành một vệt xanh nhạt lao tới như gió lốc.
Hồn kỹ thứ nhất phát động.
Kiếm thế phân ba, đâm thẳng vai trái, ngực và bụng Thiên Minh.
Nhanh.
Chuẩn.
Rõ ràng là học viên được huấn luyện bài bản.
Nhưng Thiên Minh không lùi.
Hắn chỉ nghiêng nửa thân.
Ba đường kiếm sượt qua mép áo.
Ngay khi Chu Lâm chuẩn bị biến chiêu, chân phải hắn bỗng trầm xuống.
Phụt!
Một sợi Thiên Mạch Đằng từ dưới đất đâm lên, quấn lấy mắt cá.
“Dưới đất?!”
Chu Lâm biến sắc.
Hắn giật mạnh.
Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, Thiên Minh đã áp sát.
Không dùng nắm đấm.
Không dùng hồn kỹ hoa mỹ.
Chỉ là một cú khuỷu tay thúc thẳng vào hõm vai — vị trí Trầm Mặc đã bắt hắn luyện hàng trăm lần.
Bộp!
Cả cánh tay cầm kiếm Chu Lâm tê dại.
Kiếm rơi.
Sợi dây leo thứ hai lập tức quấn cổ tay.
Sợi thứ ba khóa đầu gối.
Chưa đầy ba hơi thở.
Tam hoàn Hồn Tôn đã bị ép quỳ nửa gối xuống đất.
Mũi gai của Thiên Mạch Đằng dừng ngay yết hầu.
Toàn sân chết lặng.
Mộ Dung Tuyết mở to mắt.
Đám học viên Nam Thành há hốc miệng.
Một nhất hoàn Hồn Sĩ…
khóa chết Tam hoàn Hồn Tôn?
Chu Lâm mặt đỏ bừng muốn giãy.
Nhưng càng giãy dây leo càng siết.
Thiên Minh lạnh nhạt:
“Còn đánh không?”
Chu Lâm cắn răng.
“…Ta thua.”
Thiên Minh thu dây leo về.
Lùi lại.
Từ đầu đến cuối sắc mặt hắn không đổi.
Hai nam tử Nặc Đinh nhìn nhau.
Ánh mắt nghi ngờ lúc trước hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó là ngưng trọng.
Một thiếu niên như vậy tuyệt đối không thể xem là học viên bình thường.
Lúc này, Trầm Mặc mới chậm rãi lên tiếng:
“Giờ đủ tư cách chưa?”
Nam tử kia nuốt khan.
“Đủ.”
Nhưng hắn vừa dứt lời, Hàn Trạch đã khoát tay:
“Các vị cứ về chuẩn bị danh sách.”
“Lục Thiên Minh ở lại.”
Rất nhanh trong phòng chỉ còn ba người.
Hàn Trạch.
Trầm Mặc.
Và Lục Thiên Minh.
Thiên Minh nhìn Hàn Trạch, giọng thấp:
“Thì ra… ngài là viện trưởng.”
Hàn Trạch đứng bên cửa sổ, ánh nắng sớm hắt nghiêng lên gương mặt ông.
Ông không quay đầu.
“Ngạc nhiên?”
Thiên Minh im lặng.
Hàn Trạch chậm rãi nói:
“Ta không nói thân phận mình, vì muốn nhìn xem khi không có chỗ dựa, ngươi bò lên bằng cách nào.”
“Thiên tài được che chở thì nhiều.”
“Thiên tài tự cắn răng sống sót mới hiếm.”
Thiên Minh siết tay.
Lời này như giải thích tất cả những tháng ngày hắn bị bỏ mặc.
Hàn Trạch quay người lại.
Đôi mắt đỏ sẫm sắc như chim ưng.
“Ngươi có oán ta không?”
Thiên Minh đáp thẳng:
“Có.”
Không khí yên vài nhịp.
Rồi Hàn Trạch cười.
Lần đầu tiên ông cười thật.
“Rất tốt.”
“Ít nhất ngươi không giả dối.”
Ông nghiêng đầu nhìn sang Trầm Mặc.
“Ngươi cho rằng lão già này mang ngươi vào núi là vì hứng thú?”
Thiên Minh giật mình.
Hàn Trạch nói tiếp, từng chữ chậm rãi:
“Không.”
“Là ta đi mời.”
“Và cũng nên nói cho ngươi biết…”
Ông dừng lại.
“Trầm Mặc — tiền viện trưởng Nam Thành học viện.”
Ầm.
Lục Thiên Minh đồng tử co rút.
Tiền viện trưởng?
Hắn quay phắt sang ông già áo vải.
Lão chỉ khoanh tay, nhếch môi khan khốc:
“Rất bất ngờ?”
“Tiểu tử, ngươi là đứa đầu tiên sau mười năm khiến ta chịu xuống núi.”
Trong khoảnh khắc ấy.
Lục Thiên Minh mới thật sự hiểu.
Từ lúc mình bước vào Nam Thành…
đã có hai con quái vật âm thầm nhìn mình.
Một người nhìn đại cục.
Một người nhìn căn cốt.
Và bây giờ—
cả hai đều đang đẩy hắn đi về một hướng.
Hàn Trạch trầm giọng:
“Ba ngày nữa tới Nặc Đinh sơ cấp Hồn Sư học viện.”
“Lần này…”
“ngươi sẽ thấy thiên tài của thế giới bên ngoài.”
Lục Thiên Minh chậm rãi ngẩng đầu.
Trong đầu hắn chỉ hiện lên một cái tên.
Đường Tam.
Cuối cùng…
quỹ đạo của dị mệnh và thiên mệnh đã thật sự bắt đầu giao nhau.