(Lưu ý: địa danh được sử dụng trong truyện không có thật, chỉ là sản phẩm từ tưởng tượng, vui lòng không liên hệ với thực tế! Cảm ơn và chúc bạn đọc truyện vui vẻ!)
Sáng, tớ mở mắt dậy vì âm thanh ồn ào từ bên ngoài phòng ngủ. Không phải vì chuông báo thức trên điện thoại của tớ. Phản ứng đầu tiên của tớ là ngay lập tức mở điện thoại lên với suy nghĩ bật ra trong đầu: có phải tớ dậy muộn quá rồi không? Nhưng trên màn hình điện thoại hiện rõ con số 05:34, tức là giờ mới hơn 5 rưỡi sáng một chút. Nhà tớ làm gì mà dậy sớm thế? Bình thường chỉ có tớ dậy sớm nhất nhà, cũng phải gần 6 giờ sáng. Hay có chuyện gì rồi?
Tớ tung chăn ra, gần như nhảy xuống giường rồi lao vội ra ngoài phòng khách.
Trước mắt tớ không phải chỉ mỗi bố mẹ và chị tớ như thường ngày, mà còn có thêm vài người lớn và mấy đứa trẻ con nữa. Tớ dụi mắt, cố nhìn rõ. Mẹ nhìn thấy tớ, khoát tay bảo tớ lại gần rồi nói: "Hôm nay nhà dì con lên ở lại nhà mình vài ba hôm. Dì đưa bà nội các em họ con lên thành phố khám bệnh. Con biết mà, bà không được khỏe lắm...".
Mới nghe nói thế, tớ hiểu rồi. Tớ biết các em họ tớ, tớ biết dì tớ và tớ cũng biết bà nội các em nữa. Dì tớ tên Huệ. Tên Huệ mà người dì cũng đẹp như bông huệ. Mái tóc dì dài, dài qua mông, đen nhánh bóng mượt. Khuôn mặt dì không phải xinh đẹp mỹ miều, mà là vẻ đẹp chân chất, dịu dàng của người con gái quê. Đôi mắt dì đẹp lạ. Trong vắt, mềm mại mà kiên cường như con người dì. Lần nào về quê, tớ cũng thích chải mái tóc và ngắm đôi mắt dì. Mỗi bận ấy, dì hay nói đùa: "Con gái mẹ Uyên thế mà lớn lắm rồi đấy!".
Chú Thành tớ - bố của các em họ tớ ấy - đi làm ăn xa, chẳng biết bao giờ mới về. Chú đi đến hai năm rồi, chưa một lần về nhà, lễ tết cũng không về quê thăm hỏi đoàn tụ. Ba tháng từ sau khi chú đi, dì tớ mới nhận được một lá thư từ chú. Lá thư viết vội, chỉ vài dòng ngắn ngủi chưa đến một trang giấy. Chú nói chú vào nam tìm việc làm. Chú nói chú đã có được một công việc, tuy không nhẹ nhàng mấy và thu nhập cũng không hẳn cao, nhưng đủ trang trải tiền sinh hoạt của chú và gửi cho vợ con nơi quê nhà. Hằng tháng, chú đều gửi về gần hết số lương của chú, chỉ giữ lại những phần thiết yếu nhất để duy trì cuộc sống. Cuối thư, chú nói vợ con cứ an tâm mà sống, dù không có chú. Chú dặn dì tớ không phải bận tâm nhiều về chuyện của chú, chú vẫn tự lo được, dù bát cơm có khó nuốt và tấm áo có rách nhiều chỗ, chú tự biết nấu cơm và vá lại áo cho mình.
Dì tớ quý bức thư ấy lắm. Đúng ra thì bức thư mà chú tớ gửi không hẳn là một bức thư; nó chỉ là tờ giấy chắc xé từ một cuốn vở của người bạn đồng nghiệp, rồi viết vội để kịp giờ làm. Dì nói dì biết, biết chú không có điều kiện mua giấy thư hẳn hoi như những nhà giàu, còn những dòng chữ kia chắc cũng nhờ bạn quen viết hộ. Chú không biết chữ. Từ ngày còn nhỏ, chú đã phải đi làm đồng, gánh phân tát nước, chăm luống rau, ao cá... Chú nào có cơ hội đi học, mà dù cho có được đi thì gia đình chứ cũng không đáp ứng nổi các thứ cần thiết để cắp sách tới trường. Đâu chỉ tiền học là hết. Còn phải mua giấy, bút, sách,... Nhà nông nghèo, lo được bữa cơm cho cả nhà không chết đói cũng đã phải làm lụng quần quật. Mà nhà chú tớ lại đông con. Ông thân sinh ra chú đã có tới năm người con với vợ cả, lại thêm hai con nhỏ với vợ lẽ. Thành ra gia đình mười miệng ăn, mà có đâu bốn miệng người làm. Còn thì lũ trẻ cũng phải đảm đương công việc nhà, cho những người kiếm được tiền không lo lắng chuyện gia đình chi nữa. Nên chú tớ, từ hồi mới lên tám, đã phải mò cua, bắt ốc ngoài đông với các anh chị em và đán trẻ con trong xóm. Để bớt túng bữa cơm. Để bớt đói dạ dày.
Chú dì tớ cưới nhau, không vì gia đình giàu sang, không vì lỡ người thương mà chọn theo cha mẹ. Chú dì tớ thương nhau thật lòng, cái tình thương chân thành, bình dị, thuần là tình thương. Nhà ngoại tớ không phú quý giàu sang, nhà chú tớ cũng không giàu sang phú quý. Chỉ là nhà nông thường, có mảnh vườn, ruộng lúa nuôi miệng ăn. Chú dì tớ gặp nhau lần đầu ở bên con sông Hà vắt ngang trước chợ. Hôm ấy, dì tớ đi chợ sắm sang đồ lễ, chuẩn bị ngày giỗ cụ... Đi không khéo, tay xách nách mang, dì trượt chân ngã xuống con sông mấp mé ngay rìa chợ. Dì không biết bơi. Dì quýnh quáng khua loạn xạ dưới nước... Mẹ tớ kể, hồi đó người ta chưa làm rào chăn như bây giờ. Mà bên mé sông thì trơn ướt, lỡ sảy chân là rơi xuống nước. Chú là người đầu tiên thấy dì rơi xuống. Chú không ngần ngại nhảy xuống, bơi một hồi rồi đưa dì tớ lên. Mọi người vây quanh dì, kháo nhau đưa dì đi trạm xá xã. Hồi lâu dì mới tỉnh lại. Dì yếu ớt, mặt tái nhợt, nói như thì thầm với mẹ tớ ngồi bên cạnh: "Chị... chị Uyên... Chị cho em gặp... anh cứu em...". Dì nói được tới đó. Rồi thì dì không đủ sức nói nữa. Chú Thành vẫn còn loanh quanh bên ngoài, lo lắng chưa dám đi. Mẹ tớ gọi chú vào nói nhỏ với chú: "Con Huệ nó muốn gặp anh... Thôi anh cứ vào, cho nó đánh tiếng cảm ơn vậy. Ơn này gia đình tôi không sao trả cho hết...". Lúc đó chú mới chịu vào. Chú dì nói chuyện, rồi chú đi ra, khẽ gật đầu với mẹ: "Huệ cám ơn em rồi... Em không dám làm phiền, em còn chút việc...". Nói rồi chú đi thẳng, không ngoái đầu nhìn lại.
Và từ đó, chú dì quen nhau. Tình cảm cứ ngày một lớn dần, đậm đà, nồng thắm. Cho đến ngày chú sang hỏi cưới dì... Chừng bảy tháng sau lần dì ngã sông, chú dì cưới nhau. Ai cũng chúc tụng, cũng cầu phước cho cuộc hôn nhân của dì. Chú dì thương nhau lắm...
*****
Tớ không nghĩ nổi nữa, tớ buồn ngủ quá. Tối qua ngủ muộn, sáng lại dậy sớm, đầu tớ đau không chịu được. Tớ nằm gục xuống bàn, lấy từ trong túi áo khoác ra một viên kẹo ngọt. Đó là viên kẹo dì đưa cho tớ sáng nay, tớ cũng chỉ nhận cho dì vui. Giờ lại có ích.
Vị ngọt lan ra trong miệng, khiến tớ tỉnh táo hơn một chút. Nhưng chỉ một chút thôi. Tớ vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ ập đến, mơ mơ màng màng đánh rơi cây bút trên tay...
Lúc tớ tỉnh lại thì là giờ giải lao rồi. Không ai gọi tớ dậy cả. May quá, tớ ngồi bàn gần cuối nên cô giáo không để ý đến tớ. Mắt tớ lia đến cửa sổ lớp học, phải nheo lại vì ánh nắng phản chiếu trên tán cây. Tụi bạn xung quanh đùa giỡn ồn ào, tớ không ngủ nữa. Tớ uống một chút nước lạnh từ bình vẫn mang theo. Hơi uể oải, tớ định gục xuống một lát... Nhưng tớ chợt sờ thấy thứ gì đó trong cặp, khi tớ đang cất bình nước. Là một cái túi zip mỏng, bên trong có... Phải rồi! Phải đi báo cô chủ nhiệm chứ! Như bị tát mạnh một cái, tớ bừng dậy ngay, lục lấy cái túi zip hôm qua tớ để trong cặp. Đây rồi! Mẩu thuốc lá tớ nhặt được trong xô rác! Để xem... Để xem...
-----------------
mình là nắng, một cô bé đang tập tành viết truyện. Nếu bạn có góp ý gì thì cứ thoải mái chia sẻ ở phần bình luận nhé! Cảm ơn đóng góp của bạn nhiều!!
P/s: phần (2) của "Lam chiều tím biếc" đã đạt hơn 1k độ hot!! Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ mình! (Nói nhỏ xíu nè: mình cũng có tự cày độ hot cho truyện á~)
Tạm biệt! Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!