Chương 35: Ba ngày cuối
Gió núi thổi qua mái ngói Nam Thành Hồn Sư học viện phát ra từng tiếng ù ù trầm thấp.
Sau trận khảo hạch nội viện ban ngày, toàn học viện vẫn còn chìm trong dư âm chấn động.
Cái tên Lục Thiên Minh gần như đã truyền khắp các dãy ký túc.
Một tân sinh nhập viện chưa lâu.
Một khống chế hệ nhìn qua không hề cường tráng.
Lại có thể dùng thủ đoạn cực kỳ chuẩn xác khóa chết Chu Lâm ngay trên đấu đài.
Rất nhiều người bàn tán.
Rất nhiều người hiếu kỳ.
Nhưng lúc này, nhân vật đang bị nhắc đến nhiều nhất ấy lại đứng một mình trong sân sau viện trưởng thất.
Ánh trăng bạc đổ xuống gương mặt thiếu niên.
Mười hai tuổi.
Võ phục đen bó sát.
Sau mấy ngày bị Trầm Mặc huấn luyện gần như tàn nhẫn, những đường nét non nớt trên mặt hắn đã bị mài đi không ít, thay vào đó là một loại trầm tĩnh không hợp lứa tuổi.
Hắn đứng rất thẳng.
Nhưng trong cơ thể, hồn lực lại đang sôi trào.
Cấp mười chín đỉnh phong.
Chỉ còn một lớp giấy mỏng là có thể bước sang đại cảnh giới tiếp theo.
Song lớp giấy đó… chưa thể tự phá.
Két.
Cửa gỗ mở ra.
Hàn Trạch chậm rãi bước ra.
Phía sau vẫn là bóng người còng lưng quen thuộc của Trầm Mặc.
Hàn Trạch nhìn Thiên Minh một lúc rồi mới nói:
“Cảm giác được bình cảnh?”
Thiên Minh gật đầu.
“Ba ngày nay hồn lực luôn dội ngược trong kinh mạch.”
“Rất khó chịu.”
Hàn Trạch cười nhạt:
“Khó chịu là đúng.”
“Bởi vì ngươi đang thiếu hồn hoàn thứ hai.”
Thiên Minh ngẩng đầu.
Ánh mắt khẽ động.
Cuối cùng… cũng tới.
Từ khi thức tỉnh đến nay, hắn gần như dồn toàn bộ tinh lực vào: ẩn giấu Phá Giới Cốt Thương
luyện khống chế Thiên Mạch Đằng
rèn thân thể dưới tay Trầm Mặc
Mà bởi vì nền móng chưa ổn, Hàn Trạch vẫn luôn không cho hắn vội vàng săn hồn.
Cho đến hôm nay.
Sau khi tận mắt nhìn thấy hắn trên đấu đài.
Hai vị lão sư mới chính thức đưa ra quyết định.
Hàn Trạch chắp tay sau lưng, giọng bình tĩnh:
“Ba ngày nữa là giao lưu săn hồn cùng Nặc Đinh sơ cấp Hồn Sư học viện.”
“Ta không cần ngươi thắng tất cả.”
“Nhưng ta không muốn học viên Nam Thành bị người khác xem thường.”
“Lục Thiên Minh.”
“Ba ngày này… ngươi phải đột phá.”
Thiên Minh hít sâu một hơi.
“Đệ tử hiểu.”
Trầm Mặc ở bên cạnh hừ lạnh:
“Hiểu cái rắm.”
“Không sống nổi thì đừng trách lão tử.”
Nói xong, lão quay người đi luôn.
“Đi.”
Thiên Minh không hỏi thêm nửa câu, lập tức theo sau.
Nửa canh giờ sau.
Hai người đã rời khỏi Nam Thành.
Con đường trước mắt càng lúc càng hoang vu.
Cây cối dần đen lại.
Đá núi lởm chởm như nanh thú.
Không khí mang theo mùi ẩm mốc và một thứ cảm giác đè nén rất khó tả.
Thiên Minh nhíu mày:
“Đây là đâu?”
Trầm Mặc vẫn đi phía trước, thanh âm khàn đục:
“Hắc Nham Độc Lâm.”
“Vùng ngoại lâm cấm của Nam Sơn.”
“Ba năm trước từng có một đội săn hồn chết sạch ở đây.”
Thiên Minh nghe xong, bước chân hơi khựng.
Trầm Mặc liếc xéo hắn:
“Sợ?”
Thiên Minh lắc đầu.
“Không.”
“Chỉ là đang nghĩ… nếu chết thật thì lão có cứu không.”
Trầm Mặc khan khan cười.
“Xem tâm tình.”
Thiên Minh: “…”
Lão già này đúng là không đáng tin chút nào.
Hai người tiến sâu thêm gần một canh giờ.
Ánh trăng dần bị tán cây dày đặc nuốt mất.
Chung quanh tối như mực.
Thiên Minh chỉ có thể dựa vào cảm giác hồn lực để quan sát.
Đúng lúc ấy—
Xoẹt!
Một tiếng rít cực nhỏ vang lên từ bên phải.
Thiên Minh theo bản năng nghiêng người.
Vù!
Một vật sắc nhọn tím đen sượt qua má hắn, cắm phập vào thân cây phía sau.
Là một đoạn gai đằng.
Cứng như thép.
Mũi gai còn đang rung lên khe khẽ.
Thiên Minh đồng tử co mạnh.
Chưa kịp phản ứng, dưới chân hắn đột nhiên mềm nhũn.
Mặt đất nứt ra.
Mấy chục sợi dây leo tím đen đồng loạt phóng lên như bầy rắn độc.
“Thiên Mạch Đằng!”
Thiên Minh quát khẽ.
Dây leo xanh đen từ lòng bàn tay bắn ra, cấp tốc đan thành lưới ngăn trước người.
Ầm! Ầm! Ầm!
Hai loại đằng mạn va chạm tóe lửa.
Nhưng điều khiến Thiên Minh lạnh gáy là:
đối phương quá quỷ dị.
Có mấy sợi rõ ràng đang lao chính diện.
Vậy mà giữa không trung lại đột nhiên méo đi, lệch hẳn sang một hướng khác.
Phập!
Một gai đằng xé rách tay áo hắn, để lại vết máu dài.
Thiên Minh lùi mạnh ba bước.
“Quỷ gì vậy?!”
Lúc này Trầm Mặc mới nhảy lên một mỏm đá, khoanh tay lạnh lùng nhìn xuống.
“Liệt Không Quỷ Đằng.”
“Niên hạn khoảng tám trăm sáu mươi năm.”
“Thực vật hệ biến dị.”
“Nó sống ở nơi khe đá không ổn định nên dây leo mang một tia sai lệch không gian.”
Thiên Minh vừa né vừa nghiến răng:
“Lão biết mà còn đứng nhìn?!”
Trầm Mặc thản nhiên:
“Không tự giết được nó thì ngươi lấy gì hấp thu?”
Nói xong, lão thật sự… ngồi xuống.
Thiên Minh suýt chửi thành tiếng.
Rầm!
Một sợi quỷ đằng quất ngang.
Thiên Minh lăn sát đất né tránh, lớp đá phía sau bị đánh nổ tung.
Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
Con này mạnh hơn hồn thú đầu tiên rất nhiều.
Không chỉ mạnh.
Mà còn khó đoán.
Mỗi lần hắn tưởng đã nhìn rõ quỹ tích, dây leo đối phương lại vặn méo như xuyên qua một khe lệch vô hình.
Nếu cứ bị động đỡ mãi, hắn sớm muộn cũng kiệt sức.
Thiên Minh cắn răng.
Ánh mắt chợt trầm xuống.
“Muốn chơi quỷ dị với ta?”
“Vậy thử xem.”
Ông!
Hồn hoàn thứ nhất dưới chân sáng lên.
Một vòng vàng nhạt lặng lẽ hiện ra trong bóng tối.
Hồn hoàn thứ nhất — 367 năm.
Thiên Mạch Đằng toàn diện kéo dài.
Gai độc xanh đen dựng đứng.
Hồn kỹ thứ nhất:
Độc Mạch Triền Sát!
Hàng chục sợi dây leo của Thiên Minh không lao chính diện.
Mà tản ra bốn hướng.
Luồn dưới đất.
Leo quanh cây.
Ẩn trong bóng tối.
Hắn không định cứng đối cứng.
Mà định dùng khống chế bắt khống chế.
Liệt Không Quỷ Đằng dường như cảm nhận được uy hiếp, lập tức cuồng nộ.
Vô số gai đằng điên cuồng bắn tới.
Xẹt! Xẹt! Xẹt!
Thiên Minh liên tục né tránh.
Vai bị xước.
Bắp chân bị rạch.
Máu chảy dọc xuống ống quần.
Nhưng ánh mắt hắn càng lúc càng lạnh.
Bởi vì hắn đã phát hiện—
dù quỹ tích của đối phương có lệch, nhưng trước khi lệch luôn có một nhịp rung cực nhỏ.
Nói cách khác.
Nó không phải thật sự xuyên không gian.
Mà là sai lệch cự ly ngắn.
Chỉ cần bắt được nhịp…
vẫn khóa được!
“Chính là bây giờ!”
Thiên Minh quát khẽ.
Hai tay đồng thời kéo mạnh.
Phập! Phập! Phập!
Mười mấy sợi Thiên Mạch Đằng từ bốn phía đồng loạt siết chặt.
Liệt Không Quỷ Đằng vừa định vặn méo né tránh thì đã chậm nửa nhịp.
Rắc rắc rắc!
Thân đằng tím đen bị khóa cứng giữa không trung.
Nó điên cuồng giãy.
Gai móc xé nát không ít dây của Thiên Minh.
Nhưng càng giãy, gai độc trên Thiên Mạch Đằng càng cắm sâu.
Chất độc bắt đầu thấm.
Thiên Minh gầm lên, dồn toàn bộ hồn lực.
“Siết cho ta!”
Ầm!
Liệt Không Quỷ Đằng cuối cùng bị kéo mạnh xuống đất.
Trầm Mặc trên mỏm đá lần đầu tiên nhếch mép.
“Cũng chưa ngu đến hết thuốc.”
Lão giơ một ngón tay.
Một đạo hồn lực bắn xuống.
Phốc!
Chính xác cắt đứt sinh cơ hồn thú.
Ngay tức thì.
Một vòng hồn hoàn màu vàng đậm từ xác Liệt Không Quỷ Đằng chậm rãi bay lên.
Ánh vàng ấy chiếu lên gương mặt đầy máu của Thiên Minh.
Hắn đứng thở dốc.
Ngực phập phồng dữ dội.
Nhưng trong mắt… lại bừng sáng.
Hồn hoàn thứ hai.
Cuối cùng đã ở trước mặt.
Trầm Mặc nhảy xuống, lạnh giọng:
“Ngồi xuống.”
“Ta nói trước.”
“Hồn thú này mang thuộc tính sai lệch không gian.”
“Quá trình hấp thu sẽ đau hơn con rắn độc lần trước gấp mấy lần.”
“Chịu không nổi thì chết.”
Thiên Minh nhìn vòng hồn hoàn đang lơ lửng.
Khóe môi chậm rãi nhếch lên.
“Lão già.”
“Ta từ lúc tới thế giới này…”
“thứ thiếu nhất chính là đường lui.”
Nói xong.
Hắn khoanh chân ngồi xuống.
Thiên Mạch Đằng trườn ra khỏi lòng bàn tay.
Ý niệm kéo thẳng tới vòng hồn hoàn vàng đậm kia.
Ông——!!!
Khoảnh khắc dung hợp.
Thiên Minh cảm giác như toàn bộ kinh mạch bị một bàn tay vô hình hung hăng xé lệch.
“A A A A—!!”
Tiếng gào thảm vang vọng khắp Hắc Nham Độc Lâm.