Chương 36: Dị biến không gian — cấp hai mươi ba
“A A A A—!!”
Tiếng gào của Lục Thiên Minh vang vọng giữa Hắc Nham Độc Lâm, làm từng đàn chim đêm trên tán cây hoảng loạn bay tán loạn.
Đau.
Không còn là cảm giác kinh mạch bị năng lượng nhồi nhét như lần hấp thu hồn hoàn đầu tiên.
Mà là… lệch.
Toàn thân hắn như bị một đôi tay vô hình nắm lấy rồi hung hăng vặn xoắn.
Kinh mạch trong cơ thể vốn vận hành thẳng tắp, giờ phút này lại giống như bị cưỡng ép kéo chệch khỏi quỹ đạo.
Hồn lực vừa chạy tới cánh tay trái liền đột ngột dội sang vai.
Vừa tụ xuống đan điền lại bỗng bật ngược lên ngực.
Loại sai lệch hỗn loạn ấy khiến lục phủ ngũ tạng hắn như muốn nổ tung.
Máu từ khóe miệng rỉ ra.
Hai bàn tay cắm sâu xuống đất.
Mười ngón tay run lên từng hồi.
Trầm Mặc đứng phía sau, mắt không chớp lấy một cái.
Lão biết.
Thuộc tính không gian là một trong những thuộc tính khó dung hợp nhất ở giai đoạn hồn sư sơ cấp.
Một đứa trẻ mười hai tuổi dám hấp thu loại hồn hoàn này…
hoặc thành công dị biến.
Hoặc phế luôn kinh mạch.
Không có con đường thứ ba.
“Giữ ý thức!”
Trầm Mặc quát lớn.
“Đừng để năng lượng nó kéo chạy!”
Lục Thiên Minh nghiến răng đến bật máu.
Giữ?
Giữ bằng cách nào?
Hắn cảm giác toàn thân mình như đang bị xé thành hàng trăm mảnh rồi ném vào các hướng khác nhau.
Nhưng ngay giữa cơn đau điên cuồng đó…
một ý niệm bỗng lóe lên.
Thiên Mạch Đằng.
Nếu lần đầu tiên hắn có thể dùng đặc tính hấp phụ của võ hồn để chia sẻ năng lượng hồn hoàn…
vậy lần này cũng thế.
“Thiên Mạch… mở!”
Ông!
Dây leo xanh đen từ lòng bàn tay điên cuồng lan ra.
Từng đường mạch trên thân đằng sáng rực.
Năng lượng vàng đậm của hồn hoàn thứ hai lập tức không còn chỉ đổ vào kinh mạch hắn.
Mà bị Thiên Mạch Đằng cưỡng ép hút đi gần nửa.
Ngay khoảnh khắc đó—
ẦM!!
Một tiếng nổ vô hình như phát ra từ tận sâu trong linh hồn.
Thiên Minh đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm.
Rồi lại sáng bừng.
Trong cảm giác mơ hồ, hắn như nhìn thấy thân dây leo của mình đang bị vô số vết nứt tím đen bao phủ.
Mỗi một vết nứt đều giống khe rách mỏng manh trong không khí.
Dây leo cũ đang vỡ.
Một dây leo mới đang tái sinh.
Quỷ dị hơn.
Sắc bén hơn.
Khó lường hơn.
“A…!!”
Thiên Minh gầm khàn.
Toàn bộ hồn lực trong cơ thể bắt đầu quay cuồng tăng vọt.
Cấp mười chín.
Phá vỡ.
Cấp hai mươi.
Chưa dừng.
Cấp hai mươi mốt.
Cấp hai mươi hai.
Dòng năng lượng bị dồn nén suốt nhiều ngày dưới tay Trầm Mặc giờ như lũ tràn đê, hòa cùng lực lượng hồn hoàn thứ hai trực tiếp phá tan từng tầng giới hạn.
Mãi đến khi chạm ngưỡng cấp hai mươi ba…
mọi thứ mới chậm rãi bình ổn.
Bụp.
Lục Thiên Minh đổ gục xuống đất, toàn thân như vừa bị rút sạch sức lực.
Mồ hôi và máu trộn lẫn.
Hơi thở nặng như kéo bễ.
Nhưng hắn vẫn còn tỉnh.
Và hắn biết—
mình thành công rồi.
Trầm Mặc bước tới, cúi đầu nhìn hắn:
“Không chết.”
“Xem như mạng lớn.”
Thiên Minh nằm dưới đất, khàn giọng cười:
“Lão thất vọng à?”
Trầm Mặc hừ mũi:
“Đứng lên.”
Thiên Minh khó khăn chống người dậy.
Ngay khi hắn vừa giơ tay trái—
Vù!
Một sợi Thiên Mạch Đằng bắn ra.
Nhưng lần này, Thiên Minh đồng tử co rụt.
Bởi vì hắn nhìn thấy rất rõ:
dây leo vốn phải đi theo đường thẳng.
Giữa không trung lại đột nhiên mờ đi một đoạn.
Rồi xuất hiện lệch sang bên trái nửa thước.
Phập!
Thân cây phía xa bị xuyên thủng.
Thiên Minh sững người.
“Đây là…”
Trầm Mặc gật đầu.
“Hồn kỹ thứ hai.”
“Hồn hoàn của Liệt Không Quỷ Đằng đã để Thiên Mạch Đằng mang theo một phần sai lệch không gian.”
“Ngươi tự cảm nhận đi.”
Thiên Minh hít sâu.
Lần nữa phóng dây leo.
Vù! Vù! Vù!
Ba sợi đằng mạn lao ra.
Ở khoảng cách năm mét, quỹ tích đồng loạt méo đi như bị bẻ cong.
Một sợi quất vào gốc cây bên phải.
Một sợi từ dưới đất chui lên.
Sợi cuối cùng rõ ràng hướng trước mặt nhưng chớp mắt đã xuất hiện sau lưng tảng đá.
Thiên Minh nhìn cảnh đó, tim đập thình thịch.
Loại cảm giác này…
quá nguy hiểm.
Đối thủ sẽ không thể đoán chính xác hướng tấn công.
Trầm Mặc chắp tay sau lưng, giọng lạnh tanh:
“Hồn kỹ thứ hai.”
“Không Mạch Triền Sát.”
“Trong phạm vi ngắn, dây leo có thể tạo sai lệch quỹ tích.”
“Không phải dịch chuyển thật sự.”
“Nhưng đủ để kẻ khác phán đoán sai.”
Thiên Minh chậm rãi siết tay.
Không Mạch Triền Sát…
Một hồn kỹ không hề khoa trương.
Nhưng lại cực kỳ âm.
Càng hợp với hắn hơn bất cứ loại cường công nào.
Thiên Minh còn đang chìm trong cảm giác mới lạ thì Trầm Mặc đã quay người bước đi.
“Đi đâu?”
Thiên Minh hỏi.
Trầm Mặc không quay đầu.
“Ba ngày.”
“Ngươi tưởng hấp thu xong là xong?”
Lão cười lạnh.
“Ta còn hai ngày rưỡi để đánh cho ngươi nhớ mình vừa mạnh lên kiểu gì.”
Thiên Minh khóe miệng giật giật.
Quả nhiên.
Lão già này không thể cho người khác nghỉ dù chỉ một khắc.
Hai ngày sau đó.
Hắc Nham Độc Lâm hoàn toàn trở thành địa ngục của Lục Thiên Minh.
Ban ngày.
Trầm Mặc ném hắn vào bầy hồn thú cấp trăm năm.
Lang loại.
Độc trùng.
Thạch giáp thử.
Tất cả đều là hồn thú thật.
Không ai cứu.
Không ai nhắc.
Thiên Minh chỉ có thể dùng: Độc Mạch Triền Sát khống chế
kết hợp Không Mạch Triền Sát tạo quỹ tích giả
liều mạng tự tìm đường sống.
Ban đêm.
Trầm Mặc ép hắn ngồi thiền vận chuyển hồn lực suốt đêm để ổn định kinh mạch sau dị biến.
Mỗi lần Thiên Minh vừa chợp mắt.
một cục đá đã bay tới đập thẳng trán.
“Ngủ là chết.”
“Muốn làm thiên tài thì bỏ cái tính yếu đuối.”
Cứ như vậy.
Máu.
Mồ hôi.
Vết thương.
Liên tục chồng chất.
Nhưng đổi lại—
Lục Thiên Minh đối với hồn kỹ thứ hai càng lúc càng thuần thục.
Khoảng cách năm mét sai lệch quỹ tích.
Từ một lần một sợi.
Đến đồng thời ba sợi.
Từ lúc đầu phải tập trung toàn bộ tinh thần.
Đến khi chỉ cần một ý niệm.
Thiên Mạch Đằng đã có thể quỷ dị bẻ góc giữa không trung.
Mà khí chất trên người thiếu niên…
cũng lặng lẽ thay đổi.
Ánh mắt càng lạnh hơn.
Ra tay càng dứt khoát hơn.
Loại non nớt vốn còn sót lại của học viên học viện giờ gần như bị mài sạch.
Đến sáng ngày thứ ba.
Khi mặt trời vừa ló khỏi dãy núi.
Trầm Mặc cuối cùng cũng dừng lại.
Lão nhìn thiếu niên áo đen đứng giữa đống xác hồn thú, chậm rãi nói:
“Cấp hai mươi ba ổn định.”
“Miễn cưỡng có thể mang ra ngoài cho người ta xem.”
Thiên Minh thở ra một hơi dài.
Hai bàn tay hắn bê bết máu.
Trên cánh tay đầy vết xước.
Nhưng sống lưng vẫn thẳng.
Trầm Mặc nhìn hắn một cái rồi quay đi.
“Về Nam Thành.”
“Đám thiên tài Nặc Đinh sơ cấp Hồn Sư học viện… chắc cũng sắp tới rồi.”
Nghe ba chữ Nặc Đinh.
Ánh mắt Lục Thiên Minh hơi nheo lại.
Trong đầu hắn gần như lập tức hiện lên một cái tên.
Đường Tam.
Thiếu niên chậm rãi siết chặt bàn tay.
Khóe môi kéo ra một độ cong rất nhạt.
“Cuối cùng…”
“cũng sắp gặp rồi sao?”
Gió núi thổi qua.
Một sợi Thiên Mạch Đằng tím đen trong tay áo hắn khẽ nhúc nhích.
Quỷ dị như một con rắn đang chờ săn mồi.