Cô ngồi trong phòng trang điểm, bên môi nở một nụ cười hạnh phúc. Hắn mở cửa bước vào, ánh mắt đau lòng nhanh chóng được che lấp bằng nụ cười gượng gạo.
- Em đẹp quá. - Hắn ôn hòa lên tiếng.
Ngày này cuối cùng đã đến. Ngày cưới mà cô đã mong chờ từ bấy lâu. Phải. Lâu lắm, 14 năm rồi. 14 năm cô yêu anh.
- Anh, anh có yêu em không?
- Không, anh không yêu em. Mà là anh rất rất yêu em.
Những hình ảnh ùa về trong kí ức khiến cô bất giác bật cười. Ngày ấy hai người bọn họ như đôi uyên ương khiến ai ai cũng ngưỡng mộ. Lúc đó, cô chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi là được cùng anh bước vào lễ đường. Hôm nay nó đã trở thành sự thật.
Cô và anh tay trong tay bước vào lễ đường. Mọi người hết lời ca ngợi đôi trai tài gái sắc. Cô mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười tỏa ánh nắng nở trên môi người con gái xinh đẹp.
- Hàn Thiên Băng, con có đồng ý trở thành vợ của Lục Lệ Thành dù ốm đau, bệnh tật, dù nghèo khổ hay phú quý...
- Con đồng ý. - Cô dịu dàng nói ba chữ, đôi mắt mong đợi nhìn về phía anh.
- Còn con Lục Lệ Thành, con có đồng ý trở thành chồng của Hàn Thiên Băng...
- Anh không được đồng ý... - Cha sứ còn chưa nói hết câu, giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên như tiếng trống đánh vào lòng cô. Cô ấy đã quay về rồi sao ?
Anh mỉm cười hướng về phía cô gái, dang rộng đôi tay ôm lấy cô ấy vào lòng, đôi môi mỏng khẽ mở:
- Thiên Hi, em về rồi.
Cô nhìn họ ôm nhau mà lòng đau như cắt. Cô ấy đã về, cô nên đi thôi. Nhưng cô vẫn muốn biết...
- Anh có từng yêu em, dù chỉ một lần? - Cô khó nhọc lên tiếng, đôi mắt nhuốm đầy bi thương.
Tâm tình hắn bỗng xao động nhưng vẫn kiên quyết trả lời:
- Chưa từng.
- Chưa từng...- Cô lẩm nhẩm lại câu nói của hắn. Chưa từng yêu.
- Ha ha... 4 năm rồi... Đã 4 năm mà anh vẫn chưa quên được cô ấy... - Cô cười một tràng dài. Đa tình. Là cô tự đa tình.
Hắn nhìn cô cười mà nơi tim bỗng nhói lên.
- Chưa từng sao? Vậy thì chúc hai người hạnh phúc. - Cô đau khổ rời khỏi lễ đường. Cô thật ngốc. Thật ngốc. Lại tự làm trái tim mình tổn thương nữa rồi. Một người không có trái tim như anh thì sao có thể lấy cô vì yêu cô được.
Cô một mình lê bước về biệt thự. Còn anh thì kết hôn với người con gái khác.
Sau khi cô rời khỏi lễ cưới, anh vội vàng lái xe về biệt thự tìm cô.
- Hàn Thiên Băng, cô đâu rồi? Mau ra đây cho tôi. - Tiếng gọi lạnh lẽo đến điên cuồng vang vọng cả căn biệt thự rộng lớn.
Anh sợ, anh sợ cô sẽ đi... Anh chạy ra ngoài vườn. Những tờ giấy tung bay tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Anh ngồi xuống nhặt từng tờ giấy lên, đôi mắt không rời tờ giấy.
- Thành, em yêu anh...
- Thành, anh lại làm tổn thương em rồi...
- Thành, anh thật đẹp trai nha...
Hắn bước thêm vài bước nữa rồi quỳ xuống trước bồn hoa cẩm tú bị máu nhuốm đến đỏ rực. Bên bồn cây ấy, một thân thể bé nhỏ tội nghiệp nằm rạp xuống đất, không có sức sống, nhìn mà đau lòng.
- Anh sai rồi, em mau trở về đi. Anh thật sự sai rồi...