Dưới ánh đèn lung linh của thành phố Vũ Hán rực rỡ, Nam đứng đó, lọt thỏm giữa sự ồn ào mà lòng anh lạnh ngắt. Đôi bàn tay vốn đã chai sần vì những ngày dài làm lính đánh thuê, làm bốc vác, làm đủ mọi việc nặng nhọc ở quê nhà để gom góp từng đồng gửi lên thành phố cho cô, giờ đây đang run rẩy cầm chiếc điện thoại.
Cuộc gọi video kết nối, gương mặt người con gái anh yêu hiện lên, vẫn xinh đẹp nhưng sao thật xa lạ. Nam nhìn cô, đôi mắt anh đã đỏ ngầu, nước mắt không ngừng rơi xuống đôi gò má gầy gò.
Nam nghẹn ngào: "Anh đã mơ một giấc mơ... Trong mơ em không cần anh nữa."
Cô gái ở đầu dây bên kia, tay vẫn đang nắm tay người đàn ông khác, gương mặt không chút biến sắc, buông một câu hỏi vô tình:
Nữ: "Sao có thể chứ? Đó chỉ là mơ thôi mà."
Nam nở một nụ cười cay đắng, hơi thở anh dồn dập như thể lồng ngực đang bị bóp nghẹt. Anh cố ngăn tiếng nấc:
Nam: "Sau khi tỉnh dậy anh mới phát hiện... Thì ra đây không phải là mơ."
Nữ (vẫn giả vờ): "Sao lại không phải là mơ chứ?"
Nam hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm để nói ra những lời cuối cùng, những lời tự giải thoát cho những năm tháng thanh xuân anh chỉ biết sống vì cô:
Nam: "Anh cuối cùng... cũng có thể không cần cứ mỗi 7 ngày lại lặn lội đi tìm em. Anh cuối cùng... không cần mỗi ngày phải canh cánh nói chuyện cùng em đến tận 3 giờ sáng. Anh cuối cùng... cũng không cần mỗi ngày đều phải nhớ em đến điên dại nữa. Em cuối cùng... cũng đã thực sự mất anh rồi."
Lúc này, cô gái trong màn hình bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn qua ánh mắt tuyệt vọng của Nam. Cô lén quay đầu quan sát xung quanh với vẻ lo sợ. Nam không đợi cô lên tiếng thêm, anh lẳng lặng chuyển camera điện thoại sang camera sau.
Qua màn hình, cô gái bàng hoàng nhận ra Nam đang đứng cách đó không xa, chứng kiến toàn bộ cảnh cô đang nép vào lòng người đàn ông khác. Sự thật trần trụi phơi bày dưới ánh đèn đường. Nam giơ bàn tay còn lại lên, vừa như muốn đẩy họ ra xa, vừa như muốn tự bảo vệ mình:
Nam quát lên trong nước mắt: "Tại sao? Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Đừng qua đây... đừng thương hại anh!"
Anh không chọn cách lao đến làm loạn, không chọn cách khiến cô phải xấu hổ trước mặt người tình mới. Sự tử tế của anh lớn đến mức đau lòng. Anh giơ lon bia trên tay lên, nhìn vào ống kính lần cuối với ánh mắt vừa yêu vừa hận:
Nam: "Lon bia này, chính là rượu hỷ của hai người. Lời chúc phúc này, anh dành trước cho em."
Anh ngửa cổ uống cạn, để mặc cho bọt bia và nước mắt chảy tràn xuống cổ. Anh uống để tiễn đưa một cuộc tình, uống để chấm dứt sự ngu ngơ của bản thân, và uống để bắt đầu một cuộc đời không còn cô nữa.
Xin chào mình lấy ý tưởng từ vd trên Tik tok nó cũng giống vụ mèo béo đúng là sự tự tế đến đau lòng