Chương 37: Đoàn người từ Nặc Đinh
Ba ngày sau khi rời Hắc Nham Độc Lâm, Nam Thành Hồn Sư học viện nghênh đón một bầu không khí khác hẳn thường ngày.
Từ sáng sớm.
Cổng học viện đã được quét dọn sạch sẽ.
Cờ hiệu treo dọc hành lang.
Ngay cả những giáo tập ngày thường mặt lạnh như sắt cũng thay trường bào chỉnh tề.
Học viên ngoại viện và nội viện gần như đều bị gọi ra sân trung tâm tập hợp.
Ai nấy đều hiểu.
Hôm nay không phải ngày huấn luyện.
Mà là ngày đoàn giao lưu từ Nặc Đinh sơ cấp Hồn Sư học viện đến nơi.
Danh nghĩa là:
trao đổi kinh nghiệm săn hồn.
Nhưng người sáng mắt đều biết—
đây thực chất là một cuộc phân cao thấp giữa hai học viện sơ cấp có tiếng nhất vùng Nam Sơn.
Nam Thành muốn chứng minh mình mạnh hơn.
Nặc Đinh cũng không hề muốn thua.
Cho nên từ lúc trời còn chưa sáng, tiếng bàn tán đã gần như vang kín sân.
“Nghe nói bên Nặc Đinh lần này mang theo mấy học viên cực mạnh.”
“Ta còn nghe có một tên tiên thiên mãn hồn lực.”
“Xì, nói như Nam Thành chúng ta không có thiên tài.”
“Không biết ai mới thật sự đứng đầu thế hệ này…”
Giữa đám đông xôn xao ấy, Lục Thiên Minh lặng lẽ đứng ở hàng nội viện.
Hắn vẫn mặc bộ võ phục đen cũ.
Ống tay hơi rộng.
Gió thổi qua, vạt áo nhè nhẹ lay động.
Bề ngoài nhìn không khác mấy ba ngày trước.
Nhưng nếu có người đứng gần sẽ cảm nhận được:
khí tức của hắn đã nặng hơn.
Ổn hơn.
Ẩn dưới sự bình tĩnh ấy là một loại sắc bén như dây thép giấu trong lụa.
Mộ Dung Tuyết đứng cách đó không xa, nhìn hắn hồi lâu mới nhịn không được tiến lại.
Hôm nay nàng mặc váy võ phục trắng xanh, tóc dài buộc gọn sau lưng, gương mặt thanh tú vẫn lạnh nhưng trong mắt lại có vẻ phức tạp.
“Ba ngày qua ngươi biến mất đi đâu?”
Thiên Minh liếc nàng.
“Đi dạo.”
Mộ Dung Tuyết khóe miệng giật nhẹ.
Đi dạo?
Người này mở miệng vẫn toàn lời khiến người ta muốn đánh.
Nàng hạ thấp giọng:
“Ngươi… lại mạnh lên rồi.”
Không phải hỏi.
Mà là khẳng định.
Lục Thiên Minh không trả lời.
Chỉ nhìn thẳng về phía cổng học viện.
Mộ Dung Tuyết theo ánh mắt hắn nhìn qua, lòng bỗng sinh ra cảm giác khó tả.
Nàng luôn thấy…
từ khi quen thiếu niên này, hắn dường như luôn chờ một ai đó.
Không phải kiểu chờ gặp bằng hữu.
Mà giống như chờ một đối thủ đã được khắc sẵn trong lòng từ rất lâu.
Đúng lúc ấy—
Keng! Keng! Keng!
Ba tiếng chuông đồng vang vọng.
Toàn sân lập tức yên xuống.
Trên khán đài cao, Hàn Trạch trong trường bào màu lam sẫm chậm rãi bước ra, khí độ trầm ổn.
Sau lưng ông là Trầm Mặc cùng mấy vị giáo tập.
Hàn Trạch quét mắt nhìn toàn trường:
“Hôm nay, học viện nghênh đón đồng đạo từ Nặc Đinh.”
“Các ngươi đại biểu cho mặt mũi Nam Thành.”
“Đừng để người ta xem thường.”
Thanh âm không lớn.
Nhưng đủ khiến toàn bộ học viên siết chặt tinh thần.
Ngay sau đó—
Ngoài cổng học viện vang lên tiếng vó ngựa.
Cộc. Cộc. Cộc.
Mười mấy con ngựa đen dừng lại.
Một đội người trong trường bào màu xám tro lần lượt bước xuống.
Dẫn đầu là một trung niên cao gầy.
Khoảng bốn mươi lăm tuổi.
Mặt dài.
Mắt nhỏ nhưng rất sắc.
Mặc trường bào hồn sư thêu chỉ bạc.
Khí tức nội liễm mà trầm nặng.
Tần Phong — phó viện trưởng Nặc Đinh sơ cấp Hồn Sư học viện.
Tuổi: 45
Cấp bậc: 61 cấp Hồn Đế
Võ hồn: Thiết Vũ Ưng
Hồn hoàn: vàng, vàng, tím, tím, đen, đen
Phong cách: quan sát sắc bén, xử sự cay nghiệt.
Phía sau hắn là năm vị giáo tập và mười tên học viên.
Nam năm.
Nữ năm.
Mỗi người đều mặc đồng phục xám đen thống nhất.
Ánh mắt vừa bước vào sân đã quét khắp Nam Thành với vẻ dò xét không hề che giấu.
Toàn trường lập tức im phăng phắc.
Thiên Minh cũng nheo mắt nhìn sang.
Rồi…
trong khoảnh khắc ánh mắt hắn dừng lại ở hàng thứ ba bên trái—
tim đập mạnh một nhịp.
Một thiếu niên thân hình không cao nhưng rất cân đối đang đứng đó.
Khoảng mười hai tuổi.
Mái tóc đen ngắn.
Gương mặt thanh tú.
Khí chất bình tĩnh đến mức khác hẳn đám học viên xung quanh.
Hai tay hắn đặt sau lưng.
Ánh mắt vừa sâu vừa tĩnh như mặt giếng.
Chỉ đứng yên thôi cũng cho người ta cảm giác khó nhìn thấu.
Đường Tam.
Không cần ai giới thiệu.
Lục Thiên Minh vẫn nhận ra ngay lập tức.
Thiên mệnh chi tử.
Kẻ xuyên không giống hắn.
Nhân vật trung tâm của toàn bộ thời đại này.
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt kia…
trong đầu Thiên Minh như có vô số ký ức nguyên tác xẹt qua.
Hải Thần.
Tu La.
Song thần vị.
Vạn người kính ngưỡng.
Mà tất cả những thứ ấy…
vốn chỉ nên thuộc về một mình kẻ kia.
Bàn tay Thiên Minh trong tay áo chậm rãi siết lại.
Thiên Mạch Đằng dưới da khẽ nhúc nhích.
Nhưng nét mặt hắn vẫn không đổi.
Bên kia.
Đường Tam dường như cũng cảm giác được gì đó, ánh mắt lặng lẽ chuyển sang.
Hai thiếu niên.
Một ở hàng Nam Thành.
Một ở hàng Nặc Đinh.
Ánh mắt lần đầu tiên chạm nhau giữa khoảng sân đông nghịt người.
Không có tia lửa.
Không có sát khí.
Chỉ là một cái nhìn rất ngắn.
Nhưng với Lục Thiên Minh…
lại như hai số mệnh vô hình vừa lặng lẽ va vào nhau.
Đường Tam hơi dừng ánh mắt trên người hắn lâu hơn người khác một chút.
Không hiểu vì sao.
Hắn cảm thấy thiếu niên áo đen kia cho mình một cảm giác rất khó chịu.
Không phải mạnh.
Mà là… lạnh.
Giống như đang bị thứ gì đó âm thầm quan sát.
Đường Tam khẽ nhíu mày.
Lúc này, phó viện trưởng Tần Phong đã cười nhạt chắp tay:
“Hàn Trạch, nhiều năm không gặp.”
“Lần này ta mang bọn trẻ tới mở mang tầm mắt.”
Hàn Trạch cũng cười khách sáo:
“Nam Thành tất nhiên hoan nghênh.”
Tần Phong đảo mắt qua đám học viên:
“Chỉ là… nghe danh Nam Thành mấy năm nay có không ít hạt giống tốt.”
“Đám trẻ nhà ta cũng ngứa tay.”
“Hay là bỏ qua mấy nghi thức phiền phức.”
“Cho chúng luận bàn trước một trận?”
Lời vừa dứt.
Không khí toàn sân lập tức căng lên.
Đây đâu còn là giao lưu?
Rõ ràng là vừa bước vào đã muốn đạp mặt mũi Nam Thành.
Mấy giáo tập phía Nam Thành đều biến sắc.
Nhưng Hàn Trạch chỉ nheo mắt cười:
“Được.”
“Tiểu bối luận bàn, vốn là chuyện tốt.”
Nói xong, ông quay đầu nhìn xuống hàng học viên.
Ánh mắt dừng trên người Lục Thiên Minh một nhịp rất ngắn.
Rồi dời đi.
“Có ai muốn lên trước?”
Câu hỏi vừa ra.
Một học viên cao lớn bên Nặc Đinh đã bước ra giữa sân.
Khí tức hồn lực bốc lên quanh thân.
Hai vòng hồn hoàn vàng nhạt hiện ra dưới chân.
Hắn cười khinh:
“Nặc Đinh, Thạch Kiên.”
“Xin chỉ giáo.”
Tiếng cười khinh ấy vang giữa sân.
Như một cái tát đầu tiên.
Mà phía sau hàng Nam Thành…
Lục Thiên Minh vẫn nhìn chằm chằm Đường Tam.
Khóe môi hắn từ từ cong lên.
Rất nhạt.
Rất lạnh.
“Rốt cuộc…”
“cũng gặp mặt .