Chương 38: Khai màn giao phong
“Nặc Đinh, Thạch Kiên.”
“Xin chỉ giáo.”
Thanh âm của tên thiếu niên cao lớn vang dội giữa sân trung tâm như cố ý muốn tất cả mọi người đều nghe thật rõ.
Hắn đứng giữa đấu đài.
Vai rộng.
Lưng dày.
Hai cánh tay nổi gân như dây thép.
Mái tóc húi ngắn dựng đứng.
Khóe môi nhếch lên mang theo vẻ ngạo mạn không hề che giấu.
**Thạch Kiên thiếu niên áo lam, thân hình linh hoạt.
La Vân — học viên nội viện Nam Thành.
Tuổi: 13
Cấp bậc: 21 cấp Đại Hồn Sư
Võ hồn: Thanh Phong Điểu
Hồn hoàn: vàng 104 năm, vàng 176 năm
Phong cách: mẫn công hệ tốc độ.
“Nam Thành, La Vân!”
La Vân vừa dứt lời đã phóng vọt lên.
Võ hồn phụ thể.
Hai cánh tay hắn phủ đầy lông vũ xanh nhạt, thân hình nhẹ bẫng như gió.
Mẫn công đối cường công.
Rõ ràng muốn dùng tốc độ kéo đối thủ.
“Bắt đầu!”
Theo tiếng giáo tập.
Vù!
La Vân biến mất trước tiên.
Thân ảnh xẹt ngang thành một đường xanh mờ.
Chỉ trong chớp mắt đã áp sát bên hông Thạch Kiên.
Hai chân liên hoàn đá ra bảy tám cú.
Bốp bốp bốp!
Tiếng va chạm vang liên tiếp.
Nhưng sắc mặt La Vân lập tức thay đổi.
Cảm giác như mình đang đá vào tảng đá thật sự.
Thạch Kiên thậm chí còn không thèm né.
Khóe miệng hắn nhếch lên:
“Chỉ có vậy?”
Ầm!
Hồn hoàn thứ nhất sáng lên.
Cánh tay phải Thạch Kiên phủ đầy lớp nham giáp dày cộm.
Hồn kỹ thứ nhất — Nham Giáp Cường Hóa!
Hắn xoay người tung một quyền ngang.
Quyền phong gào rít.
La Vân biến sắc lùi vội nhưng vẫn chậm nửa nhịp.
RẦM!
Một quyền nện trúng ngực.
La Vân phun máu bay thẳng ra ngoài đài.
Toàn trường xôn xao.
Chỉ một đòn.
Bại.
Sắc mặt học viên Nam Thành lập tức khó coi vô cùng.
Tần Phong bên Nặc Đinh khoanh tay cười nhạt:
“Xem ra học viên quý viện… hơi yếu.”
Mấy chữ này như kim đâm vào mặt mũi Nam Thành.
Mộ Dung Tuyết ở hàng dưới cắn môi.
Mấy học viên khác cũng lộ vẻ tức giận.
Nhưng tức giận không đổi được thực lực.
Thạch Kiên đứng trên đài, ngón tay ngoắc ngoắc:
“Còn ai?”
Giọng điệu ngạo nghễ đến mức khiến người nghe nghiến răng.
Ngay lúc đó, một bóng người đỏ rực lao vọt lên.
Chu Lâm.
Thiếu niên tóc đỏ cắn răng quát lớn:
“Để ta!”
Hai vòng hồn hoàn dâng lên.
Hư ảnh Hỏa Liệt Lang gầm nhẹ phía sau.
Nhiệt độ quanh sân lập tức tăng cao.
Hàn Trạch trên khán đài khẽ nhíu mày nhưng không ngăn.
Chu Lâm là cường công hệ.
Nếu dùng cường đối cường biết đâu còn có thể kéo lại khí thế.
“Giết!”
Chu Lâm không nói nhảm.
Vừa lên đã trực tiếp phát động hồn kỹ thứ nhất.
Hai móng vuốt bốc hỏa quét thành hình chữ thập.
Xoẹt!
Không khí nóng rực bị xé mở.
Thạch Kiên gầm lên, toàn thân nham giáp dày thêm một tầng, trực diện đón lấy.
ẦM!!
Lửa bắn tung.
Hai thân ảnh va vào nhau như hai khối sắt.
Chu Lâm liên tiếp tung ra ba đòn trảo.
Nhanh.
Mạnh.
Hung.
Nhưng Thạch Kiên giống như cỗ xe bọc thép, càng đánh càng ép.
Đến cú va chạm thứ năm—
Hồn hoàn thứ hai của Thạch Kiên sáng rực.
Hồn kỹ thứ hai — Nham Vĩ Chấn Kích!
Hư ảnh đuôi tích phía sau hắn quét ngang.
Rầm!
Chu Lâm bị một cú quật trúng eo.
Cả người mất thăng bằng.
Thạch Kiên nhân cơ hội lao lên thúc gối thẳng bụng.
Bốp!
Chu Lâm phun ra một ngụm máu, quỳ sụp xuống đài.
Lại thua.
Nam Thành… hai trận liên tiếp bị nghiền.
Không khí lần này thật sự trầm xuống.
Học viên Nặc Đinh phía đối diện bắt đầu bật ra tiếng cười mỉa.
“Đây là Nam Thành à?”
“Cũng thường thôi.”
“Ta còn tưởng lợi hại cỡ nào.”
Mấy câu châm chọc không lớn nhưng đủ để truyền khắp sân.
Mộ Dung Tuyết siết chặt nắm tay đến trắng bệch.
Mấy giáo tập Nam Thành mặt đều đen lại.
Ngay cả Hàn Trạch cũng hơi nheo mắt.
Chỉ có Trầm Mặc đứng phía sau, ánh mắt lặng lẽ đảo về hàng nội viện.
Nhìn đúng một người.
Lục Thiên Minh.
Lúc này, Thiên Minh vẫn đứng yên.
Không giận.
Không nóng.
Không hề có phản ứng như những người khác.
Hắn chỉ đang quan sát.
Quan sát cách Thạch Kiên phát lực.
Quan sát nhịp thở.
Quan sát góc xoay thân khi tung đuôi quật.
Một tên cường công hệ thiên về giáp hóa.
Phòng mạnh.
Lực mạnh.
Nhưng tốc độ chuyển hướng chậm.
Khớp hông mỗi lần xoay đều có nửa nhịp trì.
Trong đầu Thiên Minh đã gần như vẽ xong vài cách khóa chết đối phương.
Nhưng hắn vẫn chưa động.
Bởi vì ánh mắt hắn lúc này không chỉ đặt trên Thạch Kiên.
Mà còn đặt ở phía sau hàng Nặc Đinh.
Đường Tam.
Thiếu niên kia từ đầu đến giờ vẫn cực kỳ yên tĩnh.
Không cười nhạo.
Không khinh thường.
Chỉ chăm chú quan sát mọi trận đấu.
Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
Thiên Minh nhìn hắn.
Đường Tam dường như cảm ứng được, cũng nhìn lại.
Hai người lại một lần đối mắt.
Lần này lâu hơn.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Thiên Minh chậm rãi dời mắt trước.
Khóe môi hắn nhếch rất nhẹ.
Quả nhiên…
không đơn giản.
Tên kia khác hẳn đám học viên ngạo mạn xung quanh.
Đó là ánh mắt của kẻ luôn giữ bài.
Giống hệt hắn.
Trên đài, Thạch Kiên đã đấm ngực cười lớn:
“Nam Thành không còn ai sao?”
“Hay toàn bộ chỉ là phế vật?”
Một câu này vừa buông xuống—
vẻ mặt học viên Nam Thành đồng loạt biến đổi.
Sỉ nhục.
Đây là sỉ nhục trần trụi.
Mộ Dung Tuyết bước lên nửa bước.
Chuẩn bị ra sân.
Nhưng ngay khi nàng còn chưa kịp động—
một bàn tay đã nhẹ nhàng chắn trước người nàng.
Mộ Dung Tuyết giật mình quay đầu.
Lục Thiên Minh.
Thiếu niên áo đen cuối cùng cũng bước ra khỏi hàng.
Sắc mặt hắn rất bình thản.
Bình thản đến lạnh.
“Để ta.”
Chỉ hai chữ.
Không lớn.
Nhưng toàn bộ hàng nội viện Nam Thành đều vô thức quay đầu nhìn hắn.
Trầm Mặc ở xa xa nhếch mép.
Hàn Trạch trên khán đài ánh mắt khẽ động.
Còn bên phía Nặc Đinh…
Đường Tam lần đầu tiên hơi nheo mắt.
Bởi vì chẳng hiểu sao.
Ngay lúc thiếu niên áo đen kia bước ra—
trong lòng hắn chợt sinh ra một tia cảm giác không thoải mái rất mơ hồ.
Lục Thiên Minh chậm rãi bước lên đấu đài.
Mỗi bước chân đều rất đều.
Rất nhẹ.
Không hề có khí thế phô trương.
Nhưng càng như vậy…
lại càng khiến người khác khó nhìn thấu.
Hắn đứng đối diện Thạch Kiên.
Ngẩng đầu.
Ánh mắt tối như nước sâu.
“Nam Thành.”
“Lục Thiên Minh.”
Thạch Kiên nhìn thiếu niên gầy hơn mình một vòng, lập tức cười to:
“Ngươi?”
“Loại khống chế hệ yếu ớt như ngươi cũng dám lên?”
Lục Thiên Minh không đáp.
Chỉ từ từ giơ bàn tay trái.
Một sợi dây leo xanh đen chậm rãi trườn ra.
Hai vòng hồn hoàn dưới chân…
lặng lẽ dâng lên.
Vàng.
Vàng.
Khoảnh khắc vòng hồn hoàn thứ hai xuất hiện—
sắc mặt Thạch Kiên bỗng cứng lại.
Mà phía sau hàng Nặc Đinh…
đồng tử Đường Tam hơi co rút.
Không biết vì sao.
Hắn cảm giác võ hồn dây leo kia…
rất nguy hiểm.