Trời Sài Gòn có những ngày nắng gắt như muốn thiêu đốt mọi thứ, nhưng cũng có những buổi chiều dịu lại, gió thổi qua tóc như đang kể một câu chuyện chưa kịp nói thành lời.
Câu chuyện của Đào Bảo Như và Lê Ngọc An bắt đầu vào một ngày như thế.
---
Bảo Như là em gái của Ánh Như — người chị nổi bật, học giỏi, quen biết rộng. Ngọc An lại học chung lớp với Ánh Như. Hai người không thân thiết kiểu dính nhau như hình với bóng, nhưng cũng đủ để cùng đi ăn vặt, cùng cười đùa vài câu chuyện vô thưởng vô phạt.
Mọi thứ bình thường cho đến khi…
Bảo Như và Ngọc An gặp nhau.
Không có sét đánh. Không có nhạc nền lãng mạn. Chỉ có một ánh nhìn lướt qua… rồi dừng lại.
Và kỳ lạ thay, Ngọc An ghét Bảo Như ngay từ giây phút đó.
Không rõ vì cái cách Như cười hơi ngông, hay ánh mắt có chút bất cần, hay đơn giản chỉ là… không hợp.
Còn Bảo Như, bị ghét một cách vô lý như vậy, tất nhiên cũng chẳng có ý định làm hòa.
Thế là từ hôm đó, hai người trở thành định nghĩa sống của câu: “không đội trời chung.”
Ở đâu có Bảo Như — không có Ngọc An.
Ở đâu có Ngọc An — Bảo Như tự động biến mất.
---
Khánh My, bạn thân của Ngọc An, là người duy nhất hiểu rõ mối quan hệ kỳ quặc này.
My không ghét Bảo Như. Ngược lại, cô còn thấy thú vị.
“Có khi hai đứa bây hợp nhau không chừng,” My từng nói nửa đùa nửa thật.
Ngọc An chỉ nhăn mặt:
“Tao bảo rồi,cắn nửa viên thôi"
"Mày mơ đi rồi có chuyện đó.”
Nhưng My không tin.
Và Ánh Như — chị gái của Bảo Như — cũng không tin.
Hai người họ quyết định… chơi một ván liều.
---
Một buổi chiều, My rủ Ngọc An đi uống nước như bình thường.
Cùng lúc đó, Ánh Như kéo Bảo Như đi với lý do “ra ngoài cho đỡ tù túng”.
Hai kế hoạch chồng lên nhau.
Hai con người tránh nhau như tránh tà… bị đặt vào cùng một không gian.
Ngọc An bước vào quán.
Bảo Như vừa ngẩng đầu lên.
Chỉ một giây.
“Chết rồi—”
Bảo Như đứng bật dậy, chạy thẳng ra cửa như đang chạy trốn khỏi tận thế.
Ngọc An đứng im vài giây, rồi bật cười khẩy.
“Con đấy bị gì vậy mày?.”
"Ai biết"
"Như con dở"
Cuộc gặp đó… thất bại.
---
Thời gian trôi qua.
Không có ai chủ động phá vỡ khoảng cách.
Ngọc An vẫn chơi với Khánh My. Tình bạn của họ bền chặt như một điều hiển nhiên.
Bảo Như thì lớn lên, thay đổi, trưởng thành hơn — nhưng vẫn giữ một khoảng trống mà chính cô cũng không hiểu.
Cho đến một ngày…
Cô nhận ra.
Người mà mình luôn né tránh… lại chính là người khiến mình để tâm nhất.
Những lần vô tình nghe tên Ngọc An, tim cô vẫn khựng lại một nhịp.
Những lần nhớ về ánh mắt khó chịu đó… lại thấy có gì đó… không ghét nổi.
“Có không giữ, mất lại tìm…”
Bảo Như ngồi một mình, tự cười nhạt.
Cô đã bỏ lỡ quá nhiều rồi.
---
Một buổi trưa.
Nắng đổ xuống cửa sổ, trải dài trên nền nhà.
Bảo Như ngủ gật.
Và khi tỉnh dậy…
Cô thấy mình đang đứng trước mặt Ngọc An.
Không rõ là mơ hay thật.
Chỉ biết rằng, lần này… cô không chạy nữa.
---
“Chào chị ạ!"
Giọng Bảo Như hơi run, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Ngọc An nhíu mày.
“Lại là mày??”
“Vâng! Là em!”
“Không chạy nữa à?”
Bảo Như hít một hơi sâu.
“Dạ Không.”
Khoảnh khắc đó, có gì đó thay đổi.
---
Từ hôm đó, Bảo Như bắt đầu… tiếp cận.
Không còn né tránh.
Không còn im lặng.
Cô xuất hiện trước mặt Ngọc An thường xuyên đến mức… phiền.
“Mày có biết cậu đang làm phiền tao không?”
Ngọc An chống cằm, giọng chán nản.
“Biết.”
“Vậy sao vẫn làm?”
“Vì em thích!”
"Đồ Điên!"
---
Những ngày sau đó, Bảo Như cứ như một cơn mưa dai dẳng.
Không ồn ào, không dữ dội, nhưng cứ rơi… rơi mãi.
Dần dần, Ngọc An bắt đầu… quen với sự hiện diện đó.
Rồi một ngày—
“Thôi được rồi.”
Ngọc An thở dài.
“Mày nói lại đi.”
Bảo Như chớp mắt.
“Dạ? Nói gì cơ ạ?”
“Lời tỏ tình của mày.”
Bảo Như cười.
“Em thích chị!”
Ngọc An quay mặt đi.
“…Ừ. Nhưng chỉ… tìm hiểuthôi.”
"Dạ, miễn là có chị!"
---
Mối quan hệ của họ bắt đầu như vậy.
Không rõ ràng.
Không tên gọi.
Nhưng đủ để khiến tim cả hai… rung lên từng chút một.
---
Thời gian trôi qua, từng ngày, từng ngày.
Ngọc An dần nhận ra…
Cái người mà cô từng ghét vô cớ ấy…
Lại là người khiến cô cười nhiều nhất.
Là người luôn ở đó, dù cô có đẩy ra bao nhiêu lần.
Là người… chưa từng bỏ đi.
---
Một buổi chiều, trời lại dịu như ngày đầu họ gặp nhau.
Ngọc An đứng trước Bảo Như.
“Ê.”
“Dạ?”
“Tao nghĩ… mình nên rõ ràng.”
Bảo Như im lặng.
Ngọc An nhìn thẳng vào mắt cô.
“Tao thích mày.”
Không vòng vo. Không né tránh.
Bảo Như bật cười.
“Nói muộn vậy.”
“Thì sao?”
“Thì… chị để em đợi lâu rồi.”
---
Gió thổi qua, mang theo những điều chưa nói.
Nhưng lần này, họ không còn bỏ lỡ nữa.
Từ kẻ thù không đội trời chung…
Họ trở thành người không thể thiếu trong cuộc đời nhau.
Một cách rất tự nhiên.
Một cách rất… định mệnh.
Và lần này—
Không ai chạy nữa.
________
(Dựa trên một câu chuyện có thật)