"..."
Tôi run rẩy, từng thanh âm nấc vỡ vụn trong vô thức ở cổ họng đã chẳng còn thành tiếng. Đôi mắt tôi chỉ còn lại là sự hoang dại và trống rỗng.
"Nào, mau quay lại đi."
Một giọng nói vang lên trước mặt tôi.
Tôi nhìn cô ta, bởi tâm trí đã rối bời từ khi nào.
Tôi định gào lên - bằng tất cả niềm tin vào sự sống còn của mình, nhưng rồi một nhát chém đã cắt đứt ý định của tôi.
...
Tôi và cô ta thậm chí... chẳng biết gì về nhau.
Tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này...?
Giọng nói kia tiếp tục vang lên trong bầu không gian tĩnh lặng.
"Tại sao...cậu lại yêu cầu dừng lại với tớ?"
"Tớ chưa tốt ở chỗ nào sao?"
"Cớ sao cậu lại nói tình cảm chúng ta thật méo mó?"
Tôi không giấu nỗi hoang mang.
"Dừng lại cái gì..?"
"Chúng mình đã từng là một cặp đôi, chẳng phải thế sao? Tớ nhớ từng cái ôm, tiếng nói của cậu thều thào mỗi đêm-..."
"...-và cả món trứng lòng đào mà cậu đã nấu cho tớ."
"Chẳng lẽ tình ta lại chóng phai nhoà như vậy? Không được rồi..."
"Tớ phải giữ cậu lại."
Tôi giật mình rồi gào lên.
"Hoang đường!"
"Tôi và cô yêu nhau từ khi nào thế?!"
"Tôi còn chẳng biết cô là ai! Thì yêu nhau cái nỗi gì?!"
"Gì chứ?"
"Tớ luôn ở bên cậu mà."
"Hoang đường! Câm miệng!"
...
Không còn hồi âm.
Nhưng tôi đã chóng thấy đôi mắt của cô ta như chẳng còn nhân tính.
...
Tôi gục xuống sàn đá lạnh lẽo.
Từng nhát dao như lời tuyên án tử hình dành riêng cho tôi, cứ thế giáng xuống theo từng nhịp.
Đến khi khoang miệng tôi đã ho khan vì máu, và khi nước mắt của tôi hoà cùng vũng huyết dưới sàn nhà.
"Tại sao…tại sao…cô..."
...
Trong thấp thoáng, khi tầm nhìn của tôi cũng đã dần lu mờ. Tôi chỉ thấy cô ta đang cười mãn nguyện.
Trong giây phút cuối cùng. Nhịp đập tíc tắc trái tim tôi dần chìm trong tĩnh lặng.
Chỉ còn một lời nói của cô ta vang vảng bên tai - và là lời tuyên án kết thúc mọi thứ, mặc dù tôi chẳng hiểu nỗi chuyện quái gì đang xảy ra.
...
"À... vậy ha."
"Vậy là cậu tha thứ cho tớ rồi đúng không? Dù không còn hơi thở nào, xác cậu lạnh ngắt, môi cậu vẫn mỉm cười với tớ đó thôi. Vậy nha, tớ không có lỗi."
"À cậu nói đúng rồi đó, tình yêu của chúng ta thật méo mó. Yêu cậu nhiều."
...