Chương 39: Dây leo trong bóng tối
“Loại khống chế hệ như ngươi cũng dám lên?”
Thạch Kiên nhe răng cười, bàn chân giẫm mạnh xuống đấu đài.
Rắc rắc.
Mặt đá dưới chân hắn nứt ra mấy đường nhỏ.
Võ hồn Nham Giáp Tích phụ thể khiến thân hình vốn đã đồ sộ càng thêm dày nặng.
Hai cánh tay phủ lớp giáp xám.
Khí tức cường công hệ cực kỳ rõ ràng.
Đối diện hắn, Lục Thiên Minh vẫn đứng yên.
Tay trái buông thấp.
Một sợi Thiên Mạch Đằng xanh đen mảnh như sợi chỉ chậm rãi luồn quanh cổ tay.
Hai vòng hồn hoàn vàng dưới chân tỏa sáng nhàn nhạt.
Không chói mắt.
Không phô trương.
Nhưng càng như vậy càng khiến người khác khó nắm bắt.
“Bắt đầu!”
Tiếng giáo tập vừa hạ xuống—
Thạch Kiên gầm lên lao tới.
Hắn không dùng kỹ xảo.
Mà dùng phương thức cường công hệ quen thuộc nhất:
ép sát.
dùng thân thể nghiền nát.
ẦM! ẦM! ẦM!
Mỗi bước chạy của hắn đều làm đấu đài rung nhẹ.
Khoảng cách chưa tới ba mét, hồn hoàn thứ nhất của hắn sáng lên.
Nham Giáp Cường Hóa.
Nắm tay phải tức thì phủ thêm tầng đá dày, hung hăng đập xuống đầu Lục Thiên Minh.
Quyền chưa tới.
Quyền phong đã ép tóc mái Thiên Minh bay ngược.
Nhưng Thiên Minh không đón đỡ.
Hắn chỉ lùi.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Nhìn qua như đang bị dồn ép.
Dưới đài lập tức có người cau mày:
“Lục Thiên Minh bị áp chế?”
“Không dám cứng đối cứng rồi.”
Mộ Dung Tuyết siết tay, trong mắt lộ vẻ lo lắng.
Chỉ có Trầm Mặc ở xa hơi nheo mắt.
Lão biết.
Tên nhóc kia đang câu.
Quả nhiên.
Thạch Kiên thấy Thiên Minh chỉ biết lùi, càng đánh càng hung.
Quyền trái.
Quyền phải.
Đầu gối.
Vai húc.
Mỗi đòn đều mang theo tiếng gió rít nặng nề.
Thiên Minh liên tục né tránh trong phạm vi cực nhỏ.
Nghiêng đầu.
Xoay vai.
Lách người.
Mỗi lần chỉ vừa đủ tránh khỏi nắm đấm trong gang tấc.
Thoạt nhìn chật vật.
Nhưng tuyệt nhiên không để đối thủ chạm vào.
Mười chiêu.
Mười hai chiêu.
Mười lăm chiêu.
Thạch Kiên bắt đầu thở nặng.
Cường công hệ bộc phát lực lượng rất mạnh, nhưng tiêu hao cũng lớn.
Nhất là khi mỗi quyền đều đánh vào khoảng không.
Trong mắt hắn dần hiện tia bực tức.
“Chỉ biết chạy như chuột sao?!”
Hắn gầm lên, hai chân phát lực lao bổ tới lần nữa.
Chính lúc đó—
ánh mắt Lục Thiên Minh chợt lóe.
Đủ rồi.
Từ lúc bắt đầu đến giờ hắn vẫn luôn quan sát.
Thạch Kiên mỗi lần phát lực xoay người đều có thói quen dồn trọng tâm sang chân trái trước nửa nhịp.
Nửa nhịp ấy rất ngắn.
Người bình thường căn bản không bắt được.
Nhưng với Thiên Minh…
đã đủ.
Ngay khi Thạch Kiên tung quyền thứ mười sáu.
Thiên Minh không lùi nữa.
Hắn nghiêng người sát qua quyền phong.
Bàn tay trái búng nhẹ.
Vù!
Thiên Mạch Đằng lao xuống mặt đất.
Không quấn tay.
Không quấn cổ.
Mà đâm thẳng vào mắt cá chân trái của Thạch Kiên.
“Cái gì—”
Thạch Kiên còn chưa kịp phản ứng.
Thiên Minh đã giật cổ tay.
Một lực kéo ngang cực mạnh khiến chân trái hắn trượt lệch.
Mà quyền đang tung giữa chừng không thể thu.
Trọng tâm toàn thân lập tức mất cân bằng.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Thiên Minh xoay người, chân phải quét mạnh vào sau đầu gối đối thủ.
Rầm!
Hai lực trước sau chồng lên.
Thạch Kiên thân hình đồ sộ quỳ sụp xuống một gối.
Đá vụn bắn tung.
Toàn trường đồng loạt “a” lên.
Nhưng chưa xong.
Thiên Minh không cho hắn cơ hội đứng dậy.
Thiên Mạch Đằng thứ hai đã từ tay áo bắn ra, quấn thẳng cánh tay phải phủ nham giáp.
Siết!
Thiên Minh mượn lực xoay thân, kéo mạnh theo hướng ngược.
ẦM!!
Thạch Kiên cả người bị quật nghiêng, đập nửa thân xuống sàn.
Cú va đập làm hắn hoa mắt.
Ngay khi hắn định gào lên giãy ra—
một đầu dây leo lạnh ngắt đã chạm sát cổ họng.
Lục Thiên Minh đứng trước mặt hắn.
Ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng.
“Ngươi thua rồi.”
Im lặng.
Ba nhịp im lặng tuyệt đối.
Rồi tiếng hô kinh ngạc bùng lên khắp sân.
Thắng rồi!
Không phải miểu sát.
Nhưng rõ ràng là thắng bằng kỹ xảo hoàn toàn.
Lấy yếu khắc mạnh.
Lấy khống chế phá cường công.
Hàn Trạch trên khán đài khẽ gật đầu.
Thiếu niên này…
quả nhiên biết đánh hơn là chỉ biết dùng hồn lực.
Thạch Kiên nghiến răng, sắc mặt đỏ bừng vì nhục nhưng cũng không thể không lùi xuống.
Phía Nặc Đinh bắt đầu thu hồi vẻ coi thường.
Tần Phong trầm giọng:
“Lâm Thước, ngươi lên.”
Một thiếu niên thân hình gầy nhọn lao ra.
Mắt sắc như dao.
Bước chân cực nhẹ.
Hắn chuẩn bị lên đài bị Đường Tam chặn lại
" để ta lên "hắn rất thú vị"
Thiên Minh nhìn người kia từng bước tiến ra.
Ánh mắt lần đầu tiên thật sự co lại.
Rốt cuộc…
đến rồi.
Đường Tam đứng trên đài, nhìn Lục Thiên Minh thật lâu.
Rồi chậm rãi mở miệng:
“Ngươi rất thú vị.”
Lục Thiên Minh khóe môi nhếch nhạt.
“Ngươi cũng vậy.”
Hai thiên tài.
Lần đầu tiên chính thức đối diện.
Không khí trên sân…
trong khoảnh khắc căng cứng đến nghẹt thở.