Chương 40: Thiên tài đối diện thiên mệnh
Không khí trên sân trung tâm Nam Thành lúc này đã hoàn toàn thay đổi.
Nếu như trước đó là tiếng reo hò hỗn loạn của đám học viên xem náo nhiệt…
thì hiện tại, tất cả đều tự giác im xuống.
Bởi ai cũng cảm nhận được:
trận kế tiếp…
không còn là giao lưu bình thường nữa.
Mà là va chạm giữa hai người mạnh nhất lứa tuổi này.
Một bên là hắc mã vừa đánh Đại Hồn Sư Nặc Đinh.
Một bên là thiếu niên từ đầu tới cuối vẫn chưa từng ra tay nhưng đã khiến toàn bộ học viên Nặc Đinh mặc nhiên nhường vị trí trung tâm.
Đường Tam.
Tên này vừa bước ra, ngay cả Hàn Trạch trên khán đài cũng hơi nheo mắt.
Ông có thể cảm nhận rõ.
Khí tức trên người thiếu niên kia… cực kỳ trầm ổn.
Không giống học viên bình thường.
Mà giống một kẻ đã quen chiến đấu.
Phía dưới đài.
Lục Thiên Minh nhìn chằm chằm Đường Tam.
Tim hắn không nhanh hơn.
Ngược lại còn chậm xuống.
Rất kỳ lạ.
Suốt bao năm từ lúc xuyên tới thế giới này, hắn luôn tự nhắc bản thân một cái tên.
Thiên mệnh chi tử.
Kẻ cầm toàn bộ cơ duyên thời đại.
Kẻ mà hắn nhất định phải vượt qua.
Và hôm nay…
cái tên ấy cuối cùng đã đứng trước mặt hắn bằng xương bằng thịt.
Không phải nhân vật trong sách.
Không phải tưởng tượng.
Mà là đối thủ thật sự.
Đường Tam cũng đang nhìn hắn.
Ánh mắt rất sâu.
Rất tĩnh.
Nhưng trong cái tĩnh ấy lại mang theo một loại sức ép vô hình.
“Ngươi tên Lục Thiên Minh?”
Đường Tam hỏi.
Thiên Minh đáp ngắn gọn:
“Phải.”
“Thiên Mạch Đằng của ngươi rất đặc biệt.”
Thiên Minh cười nhạt:
“Lam Ngân Thảo của ngươi… chắc cũng không đơn giản.”
Một câu vừa dứt.
Đồng tử Đường Tam hơi co.
Rõ ràng hắn không ngờ đối phương chỉ nhìn qua đã nhận ra võ hồn mình.
Hai người còn chưa đánh.
Nhưng lời qua tiếng lại đã như hai lưỡi dao thử độ bén.
Tần Phong bên dưới trầm giọng:
“Đường Tam, đừng khinh địch.”
Đường Tam khẽ gật đầu.
Giáo tập Nam Thành quét mắt qua hai người rồi quát:
“Bắt đầu!”
Tiếng quát vừa rơi—
hai người đồng thời động.
Vù!
Đường Tam lùi nửa bước, tay phải giơ lên.
Từng sợi Lam Ngân Thảo xanh lam nháy mắt bò kín mặt đất như rắn trườn.
Khống chế hệ!
Mà lại là kiểu khống chế phạm vi cực rộng.
Dưới đài lập tức có người kinh hô:
“Bao phủ nhanh quá!”
Lục Thiên Minh không dám khinh suất.
Thiên Mạch Đằng từ tay áo phóng ra, hóa thành ba sợi dây xanh đen cắm xuống đất.
Hai loại thực vật hệ võ hồn vừa chạm mặt đã lao vào triền đấu.
Xoạt! Xoạt! Xoạt!
Lam Ngân Thảo mềm dẻo dai sức.
Thiên Mạch Đằng sắc bén âm hiểm.
Từng đợt quấn siết, xuyên cắt liên tục phát ra tiếng ma sát rợn người.
Chỉ trong mấy hơi thở, giữa đấu đài đã hình thành một mảng dây leo hỗn loạn như rừng rậm.
Không ai ngờ—
hai người lại dùng cách đơn giản nhất để thăm dò:
võ hồn đấu võ hồn.
Đường Tam nhìn những sợi Thiên Mạch Đằng quỷ dị kia, trong lòng càng lúc càng nghiêm.
Hắn phát hiện loại dây leo của đối phương không chỉ cứng hơn Lam Ngân Thảo bình thường.
Mà còn mang tính xâm nhập cực mạnh.
Chỉ cần bị quấn trúng, Lam Ngân Thảo của hắn sẽ bị lực xoắn bóp nát.
Thiếu niên này…
quả nhiên không dễ chơi.
Đường Tam không chần chừ nữa.
Hồn hoàn thứ nhất sáng lên.
Quấn quanh!
Xoạt!
Mấy chục sợi Lam Ngân Thảo từ bốn phía đồng thời dựng đứng, bắn về phía Lục Thiên Minh như mũi tên.
Tốc độ cực nhanh.
Phong kín toàn bộ đường né.
Thiên Minh ánh mắt co lại.
Chiêu này hắn quá quen.
Nguyên tác Đường Tam dùng vô số lần.
Nhưng quen là một chuyện.
Tự mình đối mặt là chuyện khác.
Thiên Mạch Đằng lập tức co về chắn trước người.
Ba sợi.
Năm sợi.
Bảy sợi.
Phanh phanh phanh!
Liên tiếp tiếng va chạm vang lên.
Dây leo hai bên quấn vào nhau, kéo đứt từng đoạn.
Thiên Minh bị ép lui hai bước.
Ngay lúc hắn vừa định ổn định thân hình—
vèo!
Đường Tam đã biến mất khỏi chỗ cũ.
“Sau lưng!”
Thiên Minh giật mình quay người.
Một bóng xanh đã áp sát.
Không dùng võ hồn.
Mà dùng thân pháp.
Quỷ Ảnh Mê Tung!
Thân hình Đường Tam như chiếc lá lướt gió, trong nháy mắt vòng ra điểm mù của Thiên Minh.
Một bàn tay đánh thẳng vào bả vai hắn.
Huyền Ngọc Thủ!
Bàn tay trắng ngà mà cứng như thép.
Thiên Minh vội nghiêng vai tránh.
Bốp!
Dù chỉ sượt qua, cánh tay hắn vẫn tê rần.
Trong lòng lập tức chấn động.
Mạnh.
Tên này không chỉ khống chế hệ.
Cận chiến cũng cực mạnh.
Đường Tam không cho hắn thời gian thở, năm ngón tay đổi thành trảo, liên tục điểm ba chỗ yếu hại:
cổ tay
sườn trái
yết hầu.
Nhanh như nước chảy.
Thiên Minh chỉ có thể liên tục lùi, dùng Thiên Mạch Đằng ngăn xen kẽ.
Bịch! Bịch! Bịch!
Hai người trong nháy mắt đã giao thủ hơn mười đòn.
Người dưới đài nhìn mà hoa mắt.
“Đây là… khống chế hệ sao?”
“Đường Tam sao đánh cận chiến ghê vậy?!”
Mộ Dung Tuyết càng xem càng căng thẳng.
Lần đầu tiên nàng thấy Lục Thiên Minh bị ép vào nhịp người khác.
Trên đài.
Thiên Minh bị Đường Tam dồn đến mép trái.
Trong lòng hắn rất rõ:
không thể tiếp tục kéo theo tiết tấu này.
Một khi bị Đường Tam khống nhịp hoàn toàn, hắn sẽ thua.
Nghĩ đến đây, mắt hắn chợt lạnh.
Thiên Mạch Đằng không thu về nữa.
Mà mặc cho Đường Tam chém đứt hai sợi.
Đổi lại—
một sợi khác lặng lẽ chui xuống dưới bóng của Đường Tam.
Đúng khoảnh khắc Đường Tam tung chưởng thứ ba.
Lục Thiên Minh thấp quát:
“Hồn kỹ thứ hai!”
Vòng hồn hoàn vàng thứ hai đột nhiên lóe sáng.
Không Mạch Triền Sát!
Vù!
Sợi dây leo dưới bóng Đường Tam bỗng méo quỹ tích lao ngược lên theo góc hoàn toàn trái với lẽ thường.
Nhắm thẳng cổ chân.
Đường Tam biến sắc.
Hắn hoàn toàn không ngờ đối phương còn giấu một chiêu quỷ dị như vậy.
Nhưng phản ứng của thiên mệnh chi tử vẫn đáng sợ.
Trong sát na bị đánh úp—
hắn cưỡng ép xoay hông, thân hình bật lên nửa tấc.
Phập!
Dây leo chỉ quấn trúng mũi giày, không khóa được chân.
Song dù vậy, động tác của Đường Tam vẫn bị khựng lại.
Chỉ nửa nhịp.
Nhưng Lục Thiên Minh đã đợi đúng nửa nhịp này.
Hắn lao lên.
Khuỷu tay thúc ngực.
Đầu gối quét ngang eo.
Thiên Mạch Đằng từ tay trái quấn thẳng cổ tay Đường Tam.
Lần đầu tiên…
Thiên Minh đoạt lại quyền chủ động.
Bốp! Bốp! Rầm!
Ba đòn liên hoàn khiến Đường Tam lùi liền bốn bước.
Toàn trường đồng loạt đứng bật dậy.
Đường Tam… bị đánh lui?!
Thiên Minh cũng không truy kích mù quáng.
Hắn dừng lại, hơi thở dồn hơn trước.
Mà phía đối diện, Đường Tam chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt vốn bình tĩnh nay lần đầu tiên xuất hiện một tia sắc lạnh thực sự.
Hắn nhìn xuống mũi giày bị quấn rách.
Rồi nhìn Lục Thiên Minh.
Khóe môi khẽ mím lại.
“Xem ra…”
“ta phải nghiêm túc hơn rồi.”
Câu nói vừa ra.
Trong lòng Lục Thiên Minh lập tức trầm xuống.
Hắn biết.
Vừa rồi chỉ mới là thăm dò.
Mà thiên mệnh chi tử chân chính…
vẫn chưa thật sự lộ nanh.