Chương 41: Kẻ săn mồi biết nhẫn
“Xem ra… ta phải nghiêm túc hơn rồi.”
Đường Tam vừa dứt lời, thân hình đã khẽ hạ thấp.
Không còn vẻ thăm dò ban đầu.
Khí tức trên người hắn trở nên ngưng tụ như một mũi kim.
Lục Thiên Minh âm thầm hít sâu.
Vai trái vẫn còn tê.
Ngực vẫn đau âm ỉ vì mấy chưởng lúc nãy.
Hắn hiểu rất rõ:
nếu tiếp tục kéo vào nhịp đối công trực diện, người thua chắc chắn là mình.
Đường Tam mạnh ở đâu?
Mạnh ở:
thân pháp quỷ dị
phản ứng cực nhanh
cận chiến lão luyện
khống chế chuẩn xác
Nói trắng ra—
đây là loại đối thủ càng đánh gần càng nguy hiểm.
Mà đúng lúc ấy, trong đầu Thiên Minh chợt vang lên giọng nói già nua của Trầm Mặc trong những ngày huấn luyện.
“Nhớ kỹ, gặp loại biết cận chiến hơn ngươi thì đừng nghĩ đọ tay.”
“Muốn thắng, phải đánh vào thứ hắn không kịp đề phòng.”
“Con người khi áp sát thường có ba sơ hở: điểm mù sau vai, nhịp đổi chân, và lòng tham truy kích.”
Ánh mắt Thiên Minh khẽ động.
Đúng.
Hắn không cần đánh theo sở trường của Đường Tam.
Hắn chỉ cần… dụ Đường Tam đánh theo ý mình.
Vù!
Đường Tam biến mất.
Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ lại triển khai.
Thân hình hắn liên tục đổi hướng lao tới như bóng ma xanh.
Lần này Thiên Minh không đứng yên cảm nhận nữa.
Hắn chủ động lùi.
Bước chân rất gấp.
Thoạt nhìn như bị ép.
Đường Tam vừa xuất hiện bên trái, Thiên Minh lập tức xoay người né.
Xuất hiện bên phải, Thiên Minh lại tiếp tục tránh.
Ba lần liên tục không hề phản kích.
Dưới đài có người lập tức kêu:
“Lại bị áp rồi!”
Mộ Dung Tuyết cắn môi lo lắng.
Nhưng Trầm Mặc ở xa lại bỗng nhếch khóe miệng.
Tên nhóc kia…
đang giả.
Quả nhiên.
Sau ba lần Đường Tam đều ép được Thiên Minh lui bước, trong mắt hắn vô thức hiện lên một tia nắm chắc tiết tấu.
Chính là tia này.
Thiên Minh chờ đúng khoảnh khắc ấy.
Đường Tam thân ảnh lóe tới bên phải, Huyền Ngọc Thủ đánh thẳng vào sườn.
Theo lẽ thường, Thiên Minh phải né trái.
Nhưng lần này—
hắn lại cố tình nghiêng người chậm nửa nhịp.
Bốp!
Chưởng của Đường Tam quét trúng mép áo.
Đường Tam thấy cơ hội mở rộng, lập tức dấn thêm một bước truy kích.
Mà vừa bước—
con ngươi Thiên Minh chợt lạnh.
Lòng tham truy kích.
Mắc câu rồi.
Từ trước đó khi liên tục lùi, hắn đã âm thầm thả ba sợi Thiên Mạch Đằng cực mảnh xuống nền đá.
Không ai để ý.
Bởi toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào thân pháp hai người.
Ngay lúc Đường Tam dấn thêm bước thứ hai—
Thiên Minh búng ngón tay.
Vù!
Một sợi dây leo từ khe đá phía sau gót Đường Tam quấn lên.
Đường Tam phản ứng cực nhanh, lập tức bật chân tránh.
Nhưng đây chỉ là mồi.
Sợi thứ hai đã từ bên hông lao tới.
Đường Tam xoay người cắt đứt.
Sợi thứ ba…
mới là thật.
Nó không đánh vào người.
Mà quấn thẳng cổ tay phải Đường Tam — tay thuận cận chiến.
“!”
Đường Tam giật mình.
Thiên Minh chờ chính sát na này, không lùi nữa mà lao ngược lên.
Khuỷu tay thúc ngực.
Đầu gối húc bụng.
Hai đòn liền mạch như nước chảy.
Bịch! Bốp!
Đường Tam bị chấn lùi hai bước.
Toàn trường đồng loạt kinh hô.
Lần đầu tiên trong trận này, Thiên Minh dùng bẫy đoạt nhịp.
Nhưng hắn vẫn không tham công.
Vừa đánh lui Đường Tam, Thiên Minh lập tức thu người lùi ra.
Không truy.
Không đuổi.
Ánh mắt vẫn lạnh như cũ.
Đường Tam ổn định thân hình, nhìn cổ tay vừa bị quấn, trong lòng hơi chấn động.
Thiếu niên này…
không chỉ biết chiến đấu.
Mà còn biết giăng lưới.
“Thú vị.”
Đường Tam thấp giọng.
Lần này hắn không còn tùy tiện áp sát liên tục nữa.
Lam Ngân Thảo dưới chân bắt đầu lan rộng hơn, dò xét từng tấc mặt đất.
Hắn đang đề phòng Thiên Mạch Đằng ẩn nấp.
Thiên Minh thấy vậy thì thầm trong lòng:
Quả nhiên khó chơi.
Một lần ăn bẫy, lần sau hắn sẽ cẩn thận hơn ngay.
Thiên mệnh chi tử đúng là thiên mệnh chi tử.
Nhưng… càng vậy càng phải ép hắn phạm sai.
Vù!
Đường Tam lại lao tới.
Lần này hắn vừa di chuyển vừa dùng Lam Ngân Thảo từ xa bắn quấy nhiễu.
Trên.
Dưới.
Trái.
Phải.
Liên tiếp những đòn quấn siết khiến Thiên Minh không thể chỉ chuyên tâm đặt bẫy.
Hai người trong nháy mắt đổi hơn mười chiêu.
Dây leo xanh lam và dây leo xanh đen quấn xoắn khắp đài.
Bốp!
Thiên Minh trúng một chưởng vào vai.
Xoẹt!
Đường Tam bị Thiên Mạch Đằng sượt rách tay áo.
Không ai chiếm được tiện nghi tuyệt đối.
Mà càng đánh, trong đầu Thiên Minh càng tỉnh táo.
Điểm mù sau vai.
Nhịp đổi chân.
Lòng tham truy kích.
Ba bài học của Trầm Mặc như hiện rõ.
Đường Tam phòng bẫy rất giỏi, lòng tham không nhiều nữa.
Vậy chỉ còn…
nhịp đổi chân.
Thiên Minh bắt đầu chú ý cực kỹ mỗi lần Đường Tam dùng Quỷ Ảnh Mê Tung đổi hướng.
Hắn phát hiện:
mỗi lần thân pháp chuyển từ trái sang phải, chân trụ của Đường Tam luôn đạp mạnh xuống trước một nhịp cực ngắn.
Rất ngắn.
Nhưng vẫn có.
Một sơ hở gần như không ai thấy.
Thiên Minh âm thầm ghi nhớ.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Hắn tiếp tục nhẫn.
Thậm chí cố ý ăn thêm một đòn Lam Ngân Thảo quất vào lưng để không lộ ý đồ.
Dưới đài ai cũng tưởng hắn đang dần yếu thế.
Chỉ có Trầm Mặc ánh mắt càng lúc càng sáng.
Tên nhóc này…
đúng là con rắn độc.
Nó đang chờ cắn một phát chí mạng.
Quả nhiên.
Đến lần Đường Tam thứ tư đổi hướng áp sát từ trái sang phải—
Thiên Minh bỗng xoay người cực nhanh.
Không lùi.
Không thủ.
Mà tay trái đập mạnh xuống đất.
“Hồn kỹ thứ hai!”
Vòng hồn hoàn vàng thứ hai lóe lên.
Không Mạch Triền Sát!
Vù!
Một sợi Thiên Mạch Đằng vốn giấu dưới lớp Lam Ngân Thảo đột ngột gấp khúc quỷ dị xuyên ngang đúng vị trí chân trụ Đường Tam vừa hạ xuống.
Thời cơ chuẩn đến mức gần như tính bằng hơi thở.
Đường Tam biến sắc.
Hắn muốn bật lên đã muộn.
Cổ chân bị quấn trúng.
Trọng tâm lệch hẳn.
Thiên Minh như con báo săn đã chờ sẵn, lao tới một mạch.
Khuỷu tay nện ngực.
Vai húc cằm.
Cuối cùng một cú quật dây leo kéo ngang.
RẦM!
Đường Tam bị đánh văng lùi ra hơn ba mét, bàn chân ma sát mặt đá tóe lửa mới miễn cưỡng đứng vững.
Cả đấu trường chết lặng.
Lần này…
không phải trúng lén.
Mà là một cái bẫy được tính từ hàng chục chiêu trước.
Lục Thiên Minh đứng giữa đài, khóe môi rịn máu nhưng ánh mắt cực lạnh.
Hắn nhìn Đường Tam, lần đầu tiên chủ động mở miệng:
“Ngươi cận chiến rất mạnh.”
“Nhưng chỉ cần là người…”
“sẽ có nhịp thở.”
Đường Tam chậm rãi ngẩng đầu.
Trong mắt hắn rốt cuộc hiện lên vẻ ngưng trọng thật sự.
Thiếu niên trước mặt này không chỉ là thiên tài.
Mà là loại thiên tài biết nhẫn đến đáng sợ.
Hắn dùng chính sự bình tĩnh để đào hố.
Chờ mình tự bước vào.
Đường Tam siết nhẹ bàn tay.
Giữa các kẽ ngón tay…
mấy điểm hàn mang nhỏ bé chợt xuất hiện.
Thanh âm hắn rất khẽ:
“Xem ra, không thể chỉ dùng võ hồn nữa.”
Lục Thiên Minh nhìn những điểm sáng kia.
Trong lòng bỗng trầm xuống.
Một cảm giác nguy hiểm chưa từng có…
âm thầm dâng lên.