"Ngụy Vân Nam,vô luận là cái kia thời điểm hay thời khác này... ta đều chưa từng quên đi này một đoạn hồi ức"
Tô Vũ Tuyết nhìn thằng vào mắt người đối diện ,trong cái này loại tuyệt cảnh nàng lựa chọn nói ra sự tình này.
Cũng không trách nàng , vấn đề quá mức trớ trêu...
"Nàng rốt cuộc vì sao tại tuyệt cảnh nói ra sự tình a"
"Không thể đợi hoàn thành cái này mộng cảnh sao?"
Ngụy Vân Nam lúc này đây mạch suy nghĩ hoàn toàn ngưng trệ, giọng nói vốn điềm tĩnh ngày thường cũng vô thức mang theo sự run rẩy khó kiểm soát.
"Bởi vì...ta không đi được nữa"
Nàng biết cái này Mộng cảnh thứ 18 nàng nhất định sẽ vẫn lạc...
Nếu còn sống chắc chắn cũng liền là trở về cái kia thế giới a
Đây chính là sự bất lực của những yếu ớt đi.
Tô Vũ Tuyết sớm đã biết, tự mình trải qua rất nhiều sự tình ,chính mình cũng đã đoán trước kết cục đi.
Hắn biết...nàng cuối cùng sẽ rời đi ,chỉ là không ngờ tới liền là sớm như vậy.
Rõ rằng năm ấy vẫn lạc ngay trước mắt hắn ,hắn trơ mắt nhìn nàng bị cái kia tai nạn đoạt đi tính mệnh.
Lại lần nữa gặp lại ,Tô Vũ Tuyết cũng chẳng nhớ hắn là ai.
"Đi đến cuối ... gặp cái kia Vương a"
"Thay em xem xem cái kia Vương rốt cục có thể hay không ngay tức khắc khiến kì tích một lần nữa hiện ra a"
Nàng nhẹ nhàng mỉm cười nhìn hắn, Tô Vũ Tuyết không khóc chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Thời khắc rốt cục đến ...
Hắn cảm nhận được sinh mệnh chính mình bị uy hiếp cực lớn a,cánh cổng ngay tức khắc liền hiện ra...
Tiếng hệ thống thông báo kết thúc ngay bên tai hắn.
Mộng cảnh này chắn chỉ một và duy nhất một người được sống.
Thời gian đếm ngược còn lại không quá 10 giây...
"Tô Vũ Tuyết?!"
"Tạm biệt...Ngụy-Vân-Nam"
Cái kia quỷ ngay sau nàng ,nàng rốt cục dùng cái kia năng lực...
Cái này năng lực đối nàng chính là phản phệ cục lớn,cho dù quỷ có không giớt được nàng...Cũng sẽ vì phản phệ mà vẫn lạc.
Đây mới chính là cục diện tất sát.
Mộng cảnh : Thôn Hồn Linh , Kết thúc
Người sống sót : 1
Ngụy Vân Nam
Hắn rốt cục hiểu lúc trước câu nói là có ý nghĩa gì.
Đại ý chính là mộng cảnh thứ 18 ngươi chắn sẽ sống sót mà rời đi.
Không phải một lời nói đùa mà là sự khẳng định ,quyết tâm của nàng...
Nàng cùng Hắn đã trải qua hơn 20 năm cuộc đời cùng nhau.
Sinh mệnh nàng dừng tại thời điểm nàng 21 tuổi...
"Tô Vũ Tuyết"
"Vũ Tuyết"
"A Tuyết"
Suốt 18 năm quá hắn đã đợi...đợi chờ một nữ tử... một người hắn chôn dấu tận trong tim.
Trọn vẹn một kiếp ...kiếp sau liệu còn gặp lại a
Không gian dần trở nên mờ ảo ,gắn cuối cùng vẫn tỉnh lại...Mộng cảnh thứ 18 đã kết thúc...
Chôn vùi người hắn yêu
Vô luận thế nào ... Hắn nhất định sẽ tìm nàng, tìm người hắn yêu.
Tô Vũ Tuyết tỉnh lại...nàng trở về cái kia chân chính bố cục.
Thanh Ưu giới nàng đã trở về a.
"Đã lâu không gặp...Thanh Hòa"
Lạc Âm dựa lưng vào tường nhìn nàng,thần sắc tiều tụy kì thực y cũng mới trở về a.
"Ân...ngươi khi nào thì về a"
"Vừa mới"
Hai người nhìn nhau...rốt cuộc vẫn là không nỡ a...
"Lại lần nữa?"
"có thể sao?"
Y nhún vai nhìn nàng,rõ chính là không màn quy tác a
"LẠI"
Bọn họ chính là không cam tâm a
Đợi không được...
_____________________THE END
chư vị ta có một thác mắt,ta thân là một fan Linh Dị thể loại lâu năm.
Cũng không hiểu vì sau bản thân lại có thể viết ra cái loại này tình tiết a.
Thật sự rất hoan mang a
Cuối cùng Hí Thần he ,ta rất vui a.