Mưa đêm rơi lặng lẽ ngoài khung cửa sổ, từng giọt nước trượt dài như những nỗi buồn không tên. Congb ngồi co mình trên chiếc ghế nhỏ cạnh bàn học, mắt nhìn vô định ra khoảng trời đen đặc ngoài kia.
Cậu vừa chia tay mối tình đầu.
Tin nhắn cuối cùng vẫn còn nằm đó, lạnh lùng và ngắn ngủi đến đau lòng.
“Chúng ta dừng lại đi.”
Chỉ bốn chữ, nhưng như rút cạn hết mọi sức lực của cậu.
Congb không khóc lớn, chỉ im lặng. Cái kiểu im lặng đáng sợ nhất, như thể trái tim đã mệt đến mức không còn đủ sức để đau thêm nữa.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.
Là Mason.
“Xuống dưới nhà đi.”
Congb ngẩn người, lau vội khóe mắt rồi bước ra ban công nhìn xuống. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Mason đứng đó, áo sơ mi bị mưa làm ướt một nửa, tay còn cầm túi bánh mì nóng.
Cậu vội chạy xuống.
“Anh bị điên à? Mưa vậy còn đứng đây?”
Mason chỉ cười, đôi mắt dịu dàng đến lạ.
“Anh sợ nếu không đến ngay, em sẽ lại tự nhốt mình rồi nghĩ linh tinh.”
Congb cúi đầu, cổ họng nghẹn lại.
Mason đưa túi bánh mì sang.
“Ăn đi. Buồn cũng phải ăn.”
“Em không đói.”
“Vậy anh ngồi đây đến khi em đói.”
Congb bật cười, lần đầu tiên sau nhiều ngày. Một nụ cười rất nhỏ, nhưng đủ để Mason thở phào.
Hai người ngồi dưới mái hiên nhỏ, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn.
Một lúc lâu sau, Congb khẽ hỏi:
“Anh nghĩ… em có tệ lắm không? Nên người ta mới dễ dàng bỏ em như vậy?”
Mason quay sang nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
“Đừng dùng lỗi của người khác để trừng phạt bản thân mình.”
Congb sững lại.
Mason nói tiếp, giọng trầm và chậm:
“Em không tệ. Chỉ là người đó không đủ tốt để giữ lấy em thôi.”
Câu nói ấy như một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vết thương đang rỉ máu trong lòng cậu.
Congb cúi mặt, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
“Nhưng em mệt lắm…”
Mason không nói gì nữa, chỉ dang tay ôm lấy cậu thật chặt.
“Vậy thì dựa vào anh một chút.”
“Cho đến khi em đủ mạnh để tự đứng dậy.”
Congb tựa đầu vào vai hắn, nghe rõ nhịp tim đều đặn và ấm áp ấy. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm thấy mình không còn cô đơn.
Mưa vẫn rơi.
Nhưng trong lòng cậu, dường như đã có một tia nắng nhỏ bắt đầu xuất hiện.
Congb khẽ hỏi:
“Anh ở đây với em thật lâu nhé?”
Mason mỉm cười, siết vòng tay hơn.
“Anh không hứa mãi mãi.”
“Nhưng anh hứa, cho đến khi em không cần quay đầu lại nữa… anh vẫn sẽ ở đây.”
Đêm ấy, giữa cơn mưa lạnh nhất, Congb đã tìm thấy hi vọng của mình.
Và hi vọng ấy… tên là Mason.